Ba năm đã trôi qua, sức khoẻ của cô cũng đã trở lại như xưa. Cô thay vì tiếp tục quản lý công ty thì đã trao nó lại cho Arthit. Không có sự hỗ trợ từ anh thì cũng không có công ty ngày nay nên cô cũng không ngần ngại trả nó lại cho anh. Cô và Arthit vẫn có mối quan hệ bạn bè với nhau nhưng như trước là điều không thể.
Cô dùng tài làm bánh của mình mà quyết định mở cửa hàng sau thời gian đi học để chỉnh chu và hoàn thiện hơn để có thể tạo nên những chiếc bánh mới lạ. Cuộc sống của cô cũng đã bắt đầu cởi mở với những người xung quanh hơn khi trong quá trình học tập và trải nghiệm thì làm quen và kết thân được với nhiều người bạn.
Không may rằng vấn đề mở cửa hàng ở đâu khiến cô và em phải đau đầu.
"Em nói rồi đó. Chị nên mở cửa hàng nơi đông đúc này và còn phải nắm bắt nhu cầu nữa." Chuyện rằng cô muốn mở cửa hàng cạnh cửa hàng em sẽ tiện cho cả hai hơn nhưng vì nơi em khá vắng vẻ cho nên không nên mở cửa hàng nơi đây. Còn cô thì vẫn cứ không chịu mà mặc định muốn mở ở đây. Orm luôn ủng hộ chị nhưng chuyện này khiến Orm không muốn đồng ý.
"Vậy cớ sao em lại mở cửa hàng ở đó?" LingLing muốn gần em. Nơi đó tuy không đông đúc chứ không phải không có người. Tiệm bánh thì ra đường đều sẽ thấy nhiều nên do bánh ở cửa hàng nào ngon thì sẽ được nhiều khách thôi và coi tự tin vào những chiếc bánh do mình làm nên.
"Thái độ của chị là sao?" Orm nhìn thấy chị trề môi rồi quay đi không thèm nhìn mình nữa mà khó chịu.
"Chị muốn gần em."
"Mình vẫn ở cùng nhau mà, ai cũng phải có công việc riêng của mình."
"Em không muốn chị ở gần em mỗi ngày chứ gì."
"Chị nghĩ ở cửa hàng bộ lúc nào cũng rảnh sao?"
"Thì khi nào rảnh thì chị qua với em đỡ tốn thời gian hơn chứ."
"Nhưng thị trường ở đó không ổn mà."
"Em giấu đứa nào ở đó đúng không?" Cô cũng trở nên nóng nảy vì cứ thấy em tìm lý do từ chối ý muốn của cô.
"Chị có ý gì đó hả?" Orm bất ngờ khi chị nhếch mép khó chịu với mình. Bất ngờ hơn là chị đang chất vấn mình.
"Dùng đủ lý do ngăn cản chị mở cửa hàng gần em chắc sợ chị hay đến thăm thì bị phát hiện chuyện xấu của mình chứ gì." Cô lớn tiếng quát em khi càng nghĩ đến ngọn lửa trong đầu cô càng bùng phát.
"Chị vừa phải thôi, đừng có mà nói đến nhân phẩm của em." Orm tức giận tiến đến cố ý đẩy vai của chị. Orm tiếp tục nói "Sao chị không hiểu cho ý muốn của em hả? Mà gắn mắc xấu cho em." Orm đang rất thất vọng khi thấy chị bày tỏ với mình bằng giọng điệu khó nghe còn nghi ngờ mình.
"Vậy thì ai hiểu cho chị hả?" Cô cũng em hiểu ý muốn của mình. Hai người mỗi suy nghĩ, không muốn chiều theo đối phương.
"Em chỉ muốn tốt cho công việc của chị thôi mà." Orm gục mặt, đôi mắt cũng đã ngấn lệ khi nghe chị nạt vào mặt mình.
Nước mắt của em là thứ thức tỉnh cô lúc này. Cô không cần nước lạnh để rửa đi sự nóng nảy của mình. Cô rất sợ thấy em khóc, nó sẽ khiến cô đau lòng và giờ cô lại là người làm chính em khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
LINGORM - Green
FanfictionHư cấu. "Jean-Jacques Rousseau từng nói: 𝑃𝑎𝑡𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑖𝑠 𝑏𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟, 𝑏𝑢𝑡 𝑖𝑡𝑠 𝑓𝑟𝑢𝑖𝑡 𝑖𝑠 𝑠𝑤𝑒𝑒𝑡. (Tạm dịch: kiên nhẫn có vị đắng nhưng kết quả của nó lại ngọt ngào)"