6

1.4K 65 1
                                    

Đã qua một tuần Orm ở cạnh cô, những ngày qua may mắn em vẫn giữ được nụ cười trên môi. Mỗi ngày em đều háo hức đến vườn để làm điều mình yêu thích, mới có một tuần thôi mà em đã nôn nao ngày chúng hoàn thiện. Cô không biết vì em mong muốn nhanh hoàn thiện để xem thành quả của mình hay muốn thoát khỏi đây nhanh hơn nữa. Nhà cô xung quanh có hàng rào và em có thể trèo qua đấy được nhưng em vẫn ở đây khiến cô cảm thấy vui hơn phần nào.

"Em sốt rồi bé." Cô vừa mới kiểm tra sau khi thấy em mệt mỏi và đang cảm thấy rất lạnh dù phòng không có bật máy lạnh và người em hiện tại đang rất nóng.

"Em nằm xuống nghỉ ngơi đi, chị lấy nước ấm lao cho em." Có vẻ mấy ngày qua em háo hức làm vườn quá dẫn đến việc ra nắng nhiều.

Cô đã trở lại phòng sau khi lấy nước ấm lao mình cho em. "Em đừng đắp chăn nhé, chị làm đồ ăn, tí ăn rồi uống thuốc." Cô đã xuống bếp nấu cháo sau khi lao mình cho em.

"Cháo lên rồi đây." Cô đến giường ngồi xuống đút từng muỗng cháo cho em. "Xong rồi, em giỏi quá."

"Bây giờ ngồi đây nhé, đừng nằm, đừng đi đâu cả. Chị đi lấy thuốc cho em, đợi chị." Nói là đi lấy nghe có vẻ gần chứ thật ra cô phải chạy đi mua vì nhà hiện không có thuốc sẵn. Cô cần phải chú ý lại những việc quan trọng như này.

Thấy cô đi cũng khá lâu nhưng vẫn chưa quay lại. Orm định rời giường đi tìm, nhưng nhớ lại chị đã dặn là ở đây. Orm vừa quan sát một tràn hành động và lời nói của cô. Không biết sao bản thân lại mỉm cười.

"Uống thuốc nè em." Cô phải thở dốc sau lời nói khi cô đã chạy một cách hối hả bởi vì cô sợ nếu mình chậm thì em sẽ bỏ đi mất. "Xong rồi, chị bật tivi cho em xem nhé. Xem xong ngủ một giấc và chị mong em mau khoẻ." Cô xoa đầu em mỉm cười nói.

"Em mát hơn rồi này." Cô sờ trán em kiểm tra. "Bây giờ dậy đi tắm nhé, chị chuẩn bị nước ấm rồi." Trong lúc Orm ngủ thì cô đã chuẩn bị nước ấm cho em và may mắn lại mỉm cười với cô rằng em đã khoẻ hơn.

"Em cảm ơn chị." Orm cảm thấy chị rất quan tâm, lo lắng cho mình. Dù bị chị bắt ép nhưng một tuần nay bản thân đã quên mất mình đang bị chị ép ở đây vì em thấy nơi này thật dễ chịu và được chị cưng chiều. Bản thân cũng đã dịu lại mấy phần.

Cô mỉm cười với lời nói của em, em đã không còn xưng hô như lúc mới đến nơi này.

Ngày hôm sau cô phải lên công ty để giải quyết công việc quan trọng vì thời gian qua đã vắng mặt. Cô dặn em ở nhà có thể đọc sách, xem tivi hoặc chăm sóc vườn hoa của em. Dù sao cô vẫn lo lắng sợ sau khi về nhà sẽ không thấy em. Điều đó không khiến cô lo lắng hơn việc em sẽ đi lạc vì không biết đường.

"Cô trốn đi đâu cả tuần qua khiến tôi đây muốn điên đầu đây này." Arthit vừa vào phòng nơi cô đang ngồi làm việc để than vãn.

"Biết còn hỏi hả?"

"Hỏi lấy không khí thôi. Mà tên người yêu của Orm kiếm cô này."

"Cậu ta kiếm tôi? Gọi vào đi."

Ming vừa vào phòng liền hỏi. "Người yêu tôi đâu?"

LINGORM - GreenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ