Ngày hôm sau cô đến công ty làm việc như thường lệ. Để duy trì và phát triển công ty lâu dài thì cô đã phải học và trải qua nhiều khó khăn nhưng cũng may mắn khi quá trình cô quản lý công ty có Arthit giúp đỡ bên cạnh."Anh lên đây gặp tôi." Cô nói với đầu dây bên kia điện thoại của mình. Sau khi cúp máy thì khoảng vài phút sau Arthit đã có mặt như lời đề nghị của cô.
"Có chuyện gì sao?"
"Ngồi đi. Nghe tôi hỏi và phải trả lời vào trọng tâm." Cô tiến về phía ghế sofa trước mặt.
Arthit ngồi vào ghế sofa gật đầu với cô. Không biết nay làm gì mà cô ta có vẻ nghiêm trọng quá.
"Anh và em gái tôi đang có gì với nhau à?" Dạo gần đây Kaew không còn đi ra ngoài bằng tài xế riêng nữa. Em nói đi cùng bạn, cô sợ em ngây dại nên đã theo dõi và điều tra. Thì ra tên Arthit này là người đưa đón em gái cô suốt mấy tuần này mà cô lại không biết.
"Ừm đúng rồi. Tui đang tán tỉnh em ấy." Arthit trả lời bình thản trước vẻ mặt cau có của cô.
"Tán tỉnh em tôi à? Này nhé anh có biết tôi cưng em ấy như nào không. Anh liệu hồn mà cư xử cho tốt đấy nhé, không thì đừng trách. Tôi tin tưởng anh nên không ngăn cản gì đâu chỉ là mong anh thật lòng với con bé."
"Arthit tôi đây một khi đã yêu là chung thuỷ tuyệt đối nhé." Arthit chỉ tay vào mình nói.
"Mà từ bao lâu rồi?"
"2 tháng nay rồi nhé. Từ lúc gặp em ấy lần đầu khi em lên công ty gặp cô."
"Nhanh ha mới đây mà đã đưa đón cưa cẩm rồi. Sao em tôi có thể dễ dãi với anh như thế chứ." Cô vừa nói vừa cười nhìn nét mặt khó chịu của Arthit.
"Này nhé cô khác gì. Mới gặp người ta có mấy tháng là yêu người ta say đắm rồi. Không phải trái tim cõi đá đồ sao." Lời nói kèm theo sự dè bỉu trên mặt người nói.
"Tôi tận 8 tháng nhé. Anh mới 2 tháng thôi."
"Xa là mấy đâu nè.. à mà sao rồi, tới đâu rồi?"
Nhắc đến đây cô liền phải thở dài. Đúng thật là cô và em có tiến triển được một chút nhưng chỉ là với cô. Còn em không coi cô như cô coi em nên cũng như những khoảnh khắc bình thường thôi.
Nhìn nét mặt trầm lặng của cô Arthit cũng hiểu. "Hay cô cướp em ấy về tay mình đi."
"Anh đùa à? Tự nhiên cướp em ấy cho em ghét tôi à. Tôi với em ấy có là người yêu đâu, có đường bị cướp lại thì có."
"Kiểu như là cho em ấy ở bên cô thời gian dài rồi bỏ quýt cậu ta qua một bên để em ấy quên đi."
"Người ta yêu nhau nhiều năm không phải muốn quên là quên nhe cái tên này." Nói xong một cú bụp vào đầu Arthit.
"Uii đau, cô mà đánh tôi trọng thương là em cô buồn đấy." Vừa nói vừa xoa chiếc đầu vừa mới nhận đòn từ LingLing.
"Nhưng mà điều anh nói cũng gần giống với điều tôi suy nghĩ." Hôm qua lúc lên xe cô đã suy nghĩ rằng muốn đem em về bên mình và chia cách hai người họ nhưng sợ em sẽ ghét mình và cách này qua mạo hiểm đối với cô và em. Nó không phù hợp với người có tâm hồn như em vì việc này như là đang bắt ép em. Nhưng nếu cứ chậm rãi như này sợ có ngày em cưới cậu ta luôn quá. Nhưng cô đã nắm được điểm yếu của Orm là ba em. Em rất thương ba và công ty ông ấy đang gặp vấn đề tài chính qua lời kể của Arthit. Cô sẽ mở ra kế hoạch từ con đường này.
BẠN ĐANG ĐỌC
LINGORM - Green
FanfictionHư cấu. "Jean-Jacques Rousseau từng nói: 𝑃𝑎𝑡𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑖𝑠 𝑏𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟, 𝑏𝑢𝑡 𝑖𝑡𝑠 𝑓𝑟𝑢𝑖𝑡 𝑖𝑠 𝑠𝑤𝑒𝑒𝑡. (Tạm dịch: kiên nhẫn có vị đắng nhưng kết quả của nó lại ngọt ngào)"