Cô và Arthit đang dồn sức tập trung của mình vào những ngày cuối cùng cho dự án. Cả hai đều thiếu ăn thiếu ngủ, Arthit còn có người chăm sóc, còn cô thì chỉ hưởng được tí vì em cô nó mê người yêu quá rồi.
"Cố gắng lên nhé, tâm huyết của cả công ty đó." Cô vỗ vai khích lệ Arthit.
"Cô cũng vậy." Arthit gật đầu cười với cô.
"Anh có nghĩ công ty chúng ta có nội gián không?" Cô ngồi xuống ghế bình thản hỏi và quan sát nét mặt của Arthit, nét mặt đó khiến cho suy nghĩ trong cô trở nên vững chắc.
"Sao cô lại hỏi vậy?". Arthit giật mình, mắt đảo liên tục.
"Tôi có linh cảm."
"Ừm.. thì cô linh cảm thì chắc sẽ đúng thôi. Để tôi đi đều tra là được."
"Để sau đi giờ tập trung làm việc trước cái đã. Công ty mình vẫn rất tốt không có gì tổn hại nào cả nên chắc do tôi suy nghĩ nhiều thôi."
Cả hai ai về phòng náy tiếp tục công việc của mình sau buổi họp. Những ngày sắp tới đối với cô có vẻ là khó khăn nhất trong quá trình quản lý công ty. Có hẵn một đối thủ đến đối mặt khiêu chiến với mình khiến cô rất hứng thú nhưng nó cũng mang lại cho cô nỗi lo sợ chính bởi những lời đe doạ, ẩn ý mà Sud nói. Cô không thể để công ty thua, cũng không thể để hắn đụng đến người thân của mình.
—
Sau bao ngày tập trung miệt mài, vắt hết cả sức thì dự án của công ty cô tiếp tục thành công, tiếp tục thắng lợi nhưng nó không khiến cô quan tâm đến chuyện công ty ăn mừng. Đều khiến cô quan tâm là trở về nhà cùng Kaew và mọi người ở đó với em. Cô phải dành thời gian cho họ nhiều hơn. Cô nhờ người dồn sức điều tra về Sud, mong rằng hắn có sơ suất lộ ra điều gì đó bất lợi cho hắn khiến để cô có thể yên tâm hơn. Cô đã nghĩ đến chuyện báo cảnh sát nhưng Arthit nói đúng, cô không có bằng chứng có người đe doạ mình. Hôm anh ta đến nói chuyện thì camera trong công ty đang bảo trì nên không ghi lại bằng chứng được. Thêm điều dường như kể từ ngày đó hắn cũng không có hành động gì và điều đó càng khiến cô thêm khó chịu.
Cô vừa xuống khỏi xe sau khi dừng trước cửa hàng trái cây thì nhận được cuộc gọi khiến cô phải gấp gáp quay trở lại xe và rời đi. Cô không biết được Orm cũng có mặt tại cửa hàng.
"Phải chỉ không?" Pim chỉ về phía trước nói với Orm sau khi vừa rời khỏi cửa hàng.
"Đúng rồi." Vừa ra khỏi Orm đã nhìn thấy LingLing vội vã trở lại xe, nó khiến sự tò mò trong Orm trổi dậy.
"Có vẻ gấp gáp lắm.. này đi theo đi." Nói xong Pim bắt một chiếc taxi rồi kéo Orm lên xe cùng mình. "Chạy theo chiếc xe màu nâu phía xa đi tài xế." Cũng may vẫn còn kịp để quan sát thấy chiếc xe nhìn trông nhỏ xíu phía xa kia.
"Này Pim, đi theo chị ấy làm gì?" Orm vừa hoàng hồn lại khi bị Pim kéo lên xe.
"Lỡ chị ta vội vàng đi gặp người con gái khác rồi sao? Đi theo để bắt ghen."
"Bắt ghen gì cậu khùng hả?? Chia tay rồi đó."
"Không bắt ghen thì bắt chị ta, vạch mặt chị ta cho người khác còn chạy kịp".
BẠN ĐANG ĐỌC
LINGORM - Green
FanfictionHư cấu. "Jean-Jacques Rousseau từng nói: 𝑃𝑎𝑡𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑖𝑠 𝑏𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟, 𝑏𝑢𝑡 𝑖𝑡𝑠 𝑓𝑟𝑢𝑖𝑡 𝑖𝑠 𝑠𝑤𝑒𝑒𝑡. (Tạm dịch: kiên nhẫn có vị đắng nhưng kết quả của nó lại ngọt ngào)"