17

816 23 0
                                    

Mỗi người bị thương đều được đưa đến bệnh viện và kịp thời cứu chữa. Cả Orm và Kaew đã tỉnh lại sau khi hết thuốc mê.

"Ba.. ba ơi LingLing chị ấy ở phòng nào ba dẫn con đến gặp chị ấy đi ba." Orm cố gắng chịu đau để ngồi dậy ôm lấy ba sau khi tỉnh dậy.

"Được rồi được rồi." Ông biết không thể ngăn cản được con gái mình nên đành nuông chiều đi lấy xe lăn đến để giúp con khỏi phải di chuyển nhiều.

"Con chào dì ạ." Orm cúi đầu như lời chào đối với Kaew khi thấy em đang ngồi cùng Mark, mẹ của chị thì đang ngồi cạnh giường bệnh trông chừng chị.

"Con đã ổn chưa mà sang đây vậy?"

"Con muốn thấy chị ấy ạ. Bác sĩ nói gì về chị vậy dì?" Orm cầm lấy tay chị sau khi được ba mình đưa đến cạnh giường chị.

"Bác sĩ nói con bé đã qua cơ nguy kịch và sẽ sớm tỉnh lại thôi con đừng lo lắng quá nhé." Cô đã suy nhược cơ thể do làm việc quá sức những ngày qua, còn trúng đạn và chống trội với biển khiến cô đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch nhưng may mắn đã đến. Tuy vậy nhưng sức khỏe của cô đã trở nên rất yếu.

"Vâng ạ." Orm vẫn không ngừng xoa xoá ngón tay mình ở tay chị và hôn lên nó.

"Chuyện rõ ràng là sao vậy con?" Bà Dao và ông Ruang Rit sau khi nhận được thông tin Orm đang cấp cứu. Đến bệnh viện thì cũng nghe được thông tin của cô và Kaew. Bà lập tức đến thăm Kaew khi nghe con bé đã tỉnh lại và sau đó qua thăm cô cùng hai đứa em của cô cho nên chỉ nghe được một chút do Kaew kể.

"Arthit..đứa nhỏ hay quấn lấy ba nó ngày nào nay lại vì hận thù mà.." Bà nghẹn ngào sau khi nghe giọng nói yếu ớt của em kể lại toàn bộ sự việc. Orm cũng không thể kìm được nước mắt khi nhắc đến, nó đã ám ảnh lấy Orm.

"LingLing chị tỉnh lại hả." Orm lay chị khi thấy ngón tay chị vừa cử động. Sau khi nghe thấy lời nói của Orm và nhìn tay của cô thì ông Ruang Rit liền ra khỏi phòng bệnh mà tìm gọi bác sĩ. Được hồi thì nữ bác sĩ cũng trở ra sau khi kiểm tra riêng bệnh nhân xong.

"Cô ấy đã tỉnh nhưng sức khỏe cô ấy vẫn còn rất yếu. Người nhà nên chăm sóc cô ấy kĩ nhé. Có gì hay gọi cho chúng tôi." Nói xong vị bác sĩ gật đầu bày tỏ lời chào tạm biệt với người nhà bệnh nhân rồi rời đi.

Mọi người vội vàng quay trở lại phồng thì thấy cô đã ngồi dậy. Bà Dao chưa kịp hỏi thăm con mình thì cô đã ngồi dậy ôm lấy bà.

"Con xin lỗi.. mẹ." Giọng nói yếu ớt của cô run run khi gọi tiếng mẹ.

Bà Dao vô cùng bất ngờ khi đứa con luôn không muốn nhận lại bà, hận bà vì đã bỏ rơi nó nay còn xin lỗi và kêu bà là mẹ khiến bà vui mừng khôn xiết. "Không sao, con không có lỗi.. lỗi là ở mẹ vì đã bỏ rơi lại con".

Ngày xưa bà không thể chịu được sự tham lam của chồng mình mà muốn ly hôn với ông nhưng vì con của mình nên bà đã cố chịu đựng. Cho đến khi ông hại cả anh trai bà để cướp lấy công ty từ anh ấy khiến bà không thể chịu được được nữa. Bà đã cố gắng ly hôn với ông dù mình có đang mang thai. Khi ly hôn xong bà đã nhờ sự trợ giúp của ông Ruang Rit ngày xưa là bạn học của bà. Vì bà biết cuộc sống sau này bà sẽ rất vất vả vì bà rời đi mà không mang theo thứ gì ngoài quần áo. Bà không thể sử dụng tiền bẩn mà ông cướp được. Bà thà để lại cô và Kaew ở lại cùng ông, dù rất tàn độc nhưng với con cái ông luôn là một người cha yêu thương chúng còn hơn là cực khổ đi với bà. Bà chỉ không ngờ rằng ông đã mắc bệnh khi bà bỏ đi. Đến khi gặp lại Kaew và được con kể lại lúc mình vừa rời đi là ba tụi nhỏ đã bỏ tụi nó đi làm cho cô nghĩ vì ba nó bệnh nên bà bỏ đi với người đàn ông khác.

LINGORM - GreenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ