Như lời nói hôm nay cô đã đến đón em để cả hai cùng nhau đi du lịch. Cô đã chuẩn bị cho buổi đi này rất chu toàn để em có thể thoải mái. Có lần em nói vu vơ rằng em thích đi biển nhất nên trong chuyến đi này cô sẽ đưa em đến bãi biển xinh đẹp. Sau khi ngồi xe mấy giờ đồng hồ thì cả hai cũng đã đến nơi. Cô và em nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi một lúc thì cả hai cùng nhau đi ăn."Em ăn nhiều vào nè Orm, ăn đi rồi chiều chị sẽ dẫn em ra biển chơi nhé." Cô gắp đồ ăn cho em khi thấy em càng ăn ít lại trong khi đồ ăn vẫn còn rất nhiều.
"Có tắm hong chị?" Orm nhận lấy đồ ăn của chị gắp cho thì liền cho vào miệng.
"Có chứ, mà em tắm thôi còn chị không. Tối mình có thể đi dạo biển nè."
"Sao chị không tắm với em? Buồn lắm á." Orm mếu máo nhìn cô.
"Em mếu cái gì hả bé? Chị vốn không thích nước biển vì nó mặn lắm, rất khó chịu. Em cứ tắm đi còn chị trông em." Cô xoa đầu em.
"Chị trông em á? Em có phải con nít đâu.." Nét mặt Orm xụ xuống khi nghe cô nói sẽ trông mình chứ không tắm biển cùng.
"Chị có gọi em là bé mà."
"Mà sao chị không thích biển mà lại đưa em đi biển á? Mình còn có thể đi nhiều nơi chị thích mà."
"Nơi chị thích là tim em đó, chị đến đó không được nên đến nơi em thích vậy." Cô định nói như những gì vừa suy nghĩ nhưng lại thôi vì đây là chuyến đi chơi, đã đi chơi thì phải luôn vui vẻ không nên nhắc những chuyện như thế này vì nó sẽ khiến cả hai khó xử. "Chị từng được em chia sẻ là thích đi biển nên chị dẫn em đi thôi nè."
"Chị nhớ dai quá."
"Tính ra chị nhớ dai cũng có lợi quá mà đúng hong em?"
"Mà em cũng không tắm đâu, em đi dạo ngắm biển với chị thôi."
"Ơ sao em lại không tắm? Đi biển em yêu thích mà không tắm. Thôi để chị tắm ha không bỏ em một mình, chị tắm em tắm nha." Cô cuống lên khi nghe hết lời nói của em vì sợ rằng em sẽ giận mình.
"Chị không thích biển mà nên mình đi dạo ngắm biển thôi chị." Orm biết cả hai chỉ đi được với nhau lúc này nữa thôi nên em muốn cả hai cạnh nhau hơn. "Được rồi theo em vậy."
"Chị cũng ăn đi nè." Đến lượt Orm gắp đồ ăn cho cô. Cả hai thay phiên gắp đồ ăn cho nhau cả buổi ăn nên đồ ăn cũng được biến mất một cách nhanh chóng.
Chiều đến cả hai cùng nhau đi dạo trên bờ biển ngắm khung cảnh xung quanh. Cô đã chụp cho em rất nhiều tấm ảnh xinh đẹp với bầu trời xanh, mặt nước biển xanh. Không phải vì cô chụp đẹp mà do người trong ảnh quá yêu kiều nên đã lấn át đi một phần chụp không được đẹp của cô. Cô luôn dùng điện thoại của mình chụp cho em thay vì lấy điện thoại em, như vậy nhiều khoảnh khắc của em sẽ được lưu giữ trong điện thoại của cô. "Em có muốn ngắm hoàng hôn không?" Orm gật đầu khi nghe hết câu hỏi của cô.
"Thế mình ở đây thêm tí nữa nhé, chắc sẽ đón được hoàng hôn đấy." Sau khoảng thời gian chờ đợi cả hai cũng đón được hoàng hôn ở biển, điều này thật tuyệt vời. Cả hai cùng ngắm hoàng hôn chứ cũng chẳng nói với nhau câu nào vì cảm xúc cả hai đang rối bời. Chỉ nghĩ đến việc sau này không gần nhau nữa khiến tâm trạng phấn khởi của cả hai điều trùn xuống. "Chụp cùng chị tấm ảnh nhé?" Cả hai cùng nhau chụp một tấm ảnh do cô cầm máy và chỉ nhìn thấy bóng của cả hai dưới cát được chiếu rõ nhờ ánh hoàng hôn. Orm vẫn được cô chụp cho những tấm ảnh có hoàng hôn làm tô thêm sắc màu cho tấm ảnh xinh đẹp có em.
BẠN ĐANG ĐỌC
LINGORM - Green
FanfictionHư cấu. "Jean-Jacques Rousseau từng nói: 𝑃𝑎𝑡𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑖𝑠 𝑏𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟, 𝑏𝑢𝑡 𝑖𝑡𝑠 𝑓𝑟𝑢𝑖𝑡 𝑖𝑠 𝑠𝑤𝑒𝑒𝑡. (Tạm dịch: kiên nhẫn có vị đắng nhưng kết quả của nó lại ngọt ngào)"