12

1.1K 44 0
                                    

Sáng hôm sau cô đã đến phòng của em để đánh thức em. Arthit và Kaew đã đánh lẻ để đi ăn với nhau. Còn cô với em sẽ ăn sáng tại khách sạn theo yêu cầu của em.

"Lần sau mình đi núi đi em. Mình chưa đi lần nào ấy."

"Umm ý hay ạ." Orm vừa ăn vừa gật đầu với cô.

Cô chòm về phía em xoa đầu em. "Nhưng nó sẽ không tiện lợi như đi biển đâu nhá."

"Em biết đi với chị thì những thứ bất lợi chị cũng sẽ làm cho nó tiện lợi với em thôi." Orm hiểu rõ chị luôn dành sự chăm lo nhất có thể cho mình.

"Này nhá, núi non là tự nhiên đấy chị không phải thần đâu, em không được ỷ vào chị đâu đó." Cô nhìn người ngồi đối diện vừa cười tít cả mắt vừa nói mà bất lực, chắc cũng tại mình nuông chiều em. "Nói thế chứ em cứ ỷ vào chị đi, chị thích điều đó."

Orm chỉ biết cười với lời nói của cô. Orm định nói thì bị cô ngăn lại bằng hành động đút đồ ăn cho mình. "Không nói nữa nhá, ăn nhiều vào này em."

Trưa đến bốn người đã đến địa điểm của hoạt động lặn ngắm san hô trong chuyến đi. Cô cảm thấy nhẹ nhõm vì mọi người không ai bị say sóng trong lúc di chuyển. Arthit và Kaew đã tham gia trước còn cô và em vẫn đang trang bị những thứ cần thiết để tham gia.

"Chị có khó chịu không ạ?" Orm hỏi cô vì bản thân nhớ chị không thích nước biển.

"Chị muốn thử cùng em." Cô cười xoa đầu em. "Đi thôi em." Cả hai bắt đầu tham gia sau lời nói của cô.

Trong lúc lặn ngắm Orm đã suy nghĩ rằng khi trở lên sẽ kể cho cô lại những gì mình ngắm được như những bạn cá nhỏ nhỏ trong rất dễ thương, bản thân được nhìn ngắm san hô cự li gần mặc dù chị cũng sẽ ngắm được những thứ như mình. Khi bản thân đang trong lúc quay lại thuyền thì đã thấy cô ở đó trước, Orm nghĩ cô không thích biển nên mới lên thuyền trước nhưng khi di chuyển gần đến thuyền hơn Orm mới nhìn thấy chân của chị dính máu rất nhiều. Orm hốt hoảng di chuyển nhanh hơn và chạy đến cô ngồi ngay lập tức.

"Chân chị bị gì thế này? Mình có đồ dùng y tế hay thứ gì đó cầm máu không anh?" Orm nhìn một loạt vết thương đủ sâu để thấy xương dù bằng mắt thường. Sau đó nhìn người hướng dẫn hỏi khi thấy máu nơi chân chị cứ rỉ ra hoài còn người hướng dẫn cứ đứng nhìn.

"Chị không cẩn thận nên cứa vào cái gì ở dưới biển á." Các vật thể dưới biển tuy khó gây sát thương nhưng chúng lại sắc bén và vì cô quá bất cẩn nên để chúng để cứa vào da thịt của mình.

"Cái gì là cái gì? Vết thương sâu lắm đó chị." Orm tiến đến lấy những chai nước chưa từng mở nắp để rửa vết thương cho chị và lấy áo khoác của mình để cầm máu tạm thời cho chị khi thấy người hướng dẫn lắc đầu. Khi nãy Orm dùng nó để che nắng nên chiếc áo có thể dính bụi nên nó cũng không hoàn toàn sạch khiến Orm cảm thấy bất lực. Orm không nghĩ người như chị mà có thể bất cẩn đến nổi như thế này. "Nhờ anh đi kêu hai người đi cùng tụi em khi nãy trở lại giúp em." Orm nói với hướng dẫn viên, phải đưa cô trở về khách sạn để có thể xử lý vết thương tốt hơn.

LINGORM - GreenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ