Vết thương của cô ngày qua ngày cũng đã dần hồi phục, cô cũng đã có thể đi lại thoải mái hơn. Hôm nay cô và em có hẹn tại cửa hàng của em để đón em đi chơi. Cô mở khi đã đến cửa hàng nhưng khi đến nơi nhìn vào thì trong toàn là một màu đen không thấy em cũng không thấy nhân viên nào ở đây "sao em nói đang đợi mình mà nhỉ?" Suy nghĩ xong cô mới tiến vào trong cửa hàng thì đèn đột nhiên sáng lên. Cả em, Kaew, Arthit đang đứng đối diện cô và hát, lời bài đó là của Happy Birthday. Cô chợt nhận ra hôm nay là sinh nhật của bản thân, mỗi năm khi sinh nhật đến thì tối đi làm về là Kaew sẽ luôn nấu ăn và cả hai cùng ngồi lại trò chuyện với nhau nên cô cũng không để tâm đến ngày sinh nhật của mình. Nhưng lúc này thì đã khác, có em. Em vừa cầm chiếc bánh kem vừa tiến đến phía cô. LingLing cười gật đầu nói "cảm ơn mọi người" khi họ đều gửi đến cô những lời chúc vô cùng tốt đẹp.
"Chị ước rồi thổi nến đi ạ."
Cô thực hiện những hành động như em vừa đề nghị. Sau đó cô đã lấy chiến bánh kem từ tay em đưa qua Arthit còn mình thì quay lại ôm em. "Cảm ơn em, cảm ơn mọi người lần nữa nhé." Nói xong cô cũng đến ôm Kaew, và đưa tay đang nắm lại của mình cụng tay với Arthit.
"Bánh này là em làm hả bé?" Cô nhìn em hỏi khi vừa đưa miếng bánh đầu tiên vào miệng, cô cảm nhận rõ chiếc bánh này rất quen. Nó như chiếc bánh em làm vậy, cô vẫn nhớ rõ.
Orm gật đầu. Em nghĩ sau khi ăn xong hỏi chị xem chị có thấy vị bánh quen không, tiếc là chưa kịp hỏi thì chị đã hỏi trước mình. "Trả bài ạ." Cô cười với câu nói của em, cô từng nói sẽ trả bài việc học làm bánh của em. Cô nhận ra em học làm bánh vì muốn làm bánh kem tặng mình, thảo nào lúc học em rất nghiêm túc.
"Chị cảm ơn em nhiều lắm." Cô xoa đầu em.
"Ngọt rát cổ rồi này." Arthit nhìn cảnh tượng trước mắt mà rát cả cổ dù bánh của Orm làm không quá ngọt.
"Anh phá nha, kì cục ghê" Kaew phải đánh người yêu mình vì anh quá nhiều chuyện.
—
Sau buổi trò chuyện cùng nhau tại cửa hàng em thì Arthit và Kaew đã về cùng nhau còn cô và em thì đi chơi như đã hẹn trước đó. Em đã bảo rằng hôm nay em sẽ đến nơi cô thích vì từ trước đến giờ cô luôn đưa em đến những nơi em muốn đến. Vì vậy, cả hai đã có mặt tại cửa hàng của em khi chỉ vừa ra khỏi không lâu."Lúc trước chị không thích hoa đâu nhưng mà kể từ khi gặp em thì hoa đã là thứ hiện hữu trong tâm trí chị. Mỗi khi chị thấy những bông hoa xinh đẹp trên thế gian này thì chị điều nghĩ đến hình ảnh em dịu dàng gói hoa." Cô đứng nhìn về cửa hàng của em và dùng giọng nói dịu dàng bày tỏ với em.
Orm bất ngờ khi chị đưa mình quay trở lại cửa hàng và bất ngờ hơn bởi lời nói của chị. Orm yêu sự dịu dàng của chị quá.
"Em có thể thay đổi chị thế sao?" Chị không thích nước biển nhưng vẫn chạm đến nó vì muốn cùng em, cùng nhau trải nghiệm. Không thích hoa trở nên mê mẫn chúng. Không thích ăn đồ ngọt nhưng vẫn làm và ăn nó cùng em, tuy cô có tài làm bánh nhưng cô không ưng đồ ngọt còn em thì siêu ưng. Thay đổi thứ gì đó ở một con người là điều không dễ dàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
LINGORM - Green
FanfictionHư cấu. "Jean-Jacques Rousseau từng nói: 𝑃𝑎𝑡𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑖𝑠 𝑏𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟, 𝑏𝑢𝑡 𝑖𝑡𝑠 𝑓𝑟𝑢𝑖𝑡 𝑖𝑠 𝑠𝑤𝑒𝑒𝑡. (Tạm dịch: kiên nhẫn có vị đắng nhưng kết quả của nó lại ngọt ngào)"