Kim Mingyu buồn chán ngồi trong văn phòng, Jeon Wonwoo thì được nghỉ là do hôm nay là ngày của mẹ vậy nên cậu đã đi mua sắm cùng hai người phụ nữ quyền lực ấy rồi....thật là bất công mà, hắn cũng muốn nghỉ, cũng muốn đi chơi với vợ của mình mà.
Hắn nhớ cả những khoảnh khắc nhỏ nhặt, những lần hai người cãi nhau vì những chuyện không đáng, rồi lại cùng nhau ngồi im lặng đến khi cảm giác khó chịu tan biến. Hắn chưa bao giờ là người kiên nhẫn, nhưng với Wonwoo, mọi thứ dường như trở thành ngoại lệ.Mingyu cười nhạt, nhấm ngụm cafe đắng rồi hắn nhận ra một điều rằng, hắn Kim Mingyu thay đổi nhiều thật đấy
"Jeon Wonwoo, em đã biến tôi thành cái gì thế này?" Hắn khẽ lẩm bẩm.
Nhưng rồi, chính câu hỏi ấy khiến hắn bất giác dừng lại. Phải rồi, Wonwoo đã biến hắn thành người thế nào? Một người lúc nào cũng lo lắng nếu cậu biến mất khỏi tầm mắt. Một người không ngần ngại gạt đi mọi nguyên tắc chỉ để nhìn thấy cậu cười. Một người sẵn sàng chống lại mọi thứ để đảm bảo cậu bình an.
Cảm giác ấy quá rõ ràng, đến mức không thể phủ nhận được nữa. Mingyu đặt tách cafe xuống bàn, ngả đầu ra sau ghế và nhắm mắt. Trái tim hắn đã bị cậu ấy chiếm giữ hoàn toàn từ lúc nào không hay.
Khoảnh khắc nhận ra điều này, Mingyu cảm thấy vừa nhẹ nhõm, vừa lo sợ. Nhẹ nhõm vì cuối cùng hắn cũng hiểu được điều mà từ lâu chính hắn cố tình trốn tránh. Lo sợ vì hắn không biết liệu Wonwoo có cảm thấy như hắn không.
Kim Mingyu quay một vòng ghế rồi lại đứng lên ngồi xuống...hắn phải làm gì bây giờ....
Hắn mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một hộp gỗ nhỏ. Trong đó là chiếc nhẫn đã được làm riêng từ lâu nhưng hắn chưa từng nghĩ sẽ sử dụng. Lúc này, chiếc nhẫn ấy trở nên ý nghĩa hơn bất kỳ lúc nào.
", Wonwoo," Mingyu lẩm bẩm, tay siết chặt hộp nhẫn. "Tôi sẽ để em biết tôi yêu em đến nhường nào."
Nhân viên trong phòng ban thấy sếp mình mặt cứ đen sì rồi tự nhiên chạy ra ngoài thì tưởng đâu vợ chồng sếp cãi nhau....thật là đáng sợ quá mà
"Alooo tôi đây"
"Em về thế vẫn đi với hai mẹ hả"
"Ưm.....sắp về rồi...sao thế anh cần giúp gì sao"
"Không....tôi chỉ hỏi thôi em về nhà mẹ không hay về nhà luôn"
"Chắc tôi sẽ về nhà luôn, tôi nhớ cái giường của chúng ta quá rồi"
"Vậy sao....Kim phu nhân cẩn thận sức khoẻ tí nữa về tôi sẽ xoa bóp cho ngài"
"Vinh dự vậy sao....cảm ơn Kim tổng nhiều"Kim Mingyu thăm dò xong thì liền huy động đám anh em của mình dựng cho hắn một buổi cầu hôn sến đến mức hắn còn chưa bao giơ nghĩ tới
Chạy hùng hục cả buổi chiều thì mọi thứ cũng đã xong tim hắn như muốn chạy ra ngoài vậy, nó đập nhanh hơn cả mấy lần hắn xả súng với mấy bang hội khác...6.46 Jeon Wonwoo về đến nhà, cất xe vào hầm cơ thể cậu như muốn rụng rời vậy nhà sao tối ôm như vậy chứ, không phải Kim Mingyu đã về rồi sao, vác một cục khó hiểu đi vào thì phụtttyy Kim Mingyu cùng một đống đèn mở lên, bóng bay cùng một đống hoa chào mừng cậu về nhà
"Kim phu nhân vất vả rồi....mời vào dùng bữa"
"Gì đây.....anh tự khi nào lại sến như vậy chứ"
"Ưm....từ khi nào nhỉ,....tự lúc anh yêu em sao" (hắn tiến sát lại người cậu)
"Yêu....anh đang tỏ tình với tôi hả" (Jeon Wonwoo chẳng hiều đang cười hay đang mếu nói với hắn)
"Không không anh là đang cầu hôn em, Jeon Wonwoo à lần này là anh thật lòng muốn cưới em về làm vợ...em có đồng ý không (hắn quỳ xuống đưa ra chiếc nhẫn về phía cậu)
"....đồ cún đần làm thế này thì tôi từ chối được sao chứ...." Mắt Jeon Wonwoo đỏ lên, cậu là đang khóc sao
"Vậy là em đồng ý rồi nha, đừng xưng tôi nữa nào" hắn đeo cho cậu chiếc nhẫn thay cho chiếc nhân mà trước kia đến nhìn hắn cũng chẳng buồn liếc
"Ưm...anh tại sao lại yêu em...em tưởng anh ghét em nhiều lắm chứ" Jeon Wonwoo lau đi giọt nước mắt rồi nhìn hắn
"Bậy bậy...đấy là ai chứ không phải anh, anh yêu em còn chẳng hết" hắn ôm cậu vào lòng rồi lại hôn lên đôi môi đang mím chặt để không khóc của vợ mìnhJeon Wonwoo à, anh lỡ đem lòng yêu em mất rồi...phải làm sao đây.
Kim Mingyu à, em lỡ đặt trái tim của mình cho anh rồi.... phải làm sao đây.End