Tối hôm đó, tại biệt thự Kim gia
Jeon Wonwoo ngồi tựa lưng trên sofa, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ khi rời bệnh viện về, cậu không nói một lời nào. Ngôi nhà vốn rộng lớn nay càng lạnh lẽo hơn, không khí im lặng đến mức khó chịu.
Kim Mingyu đứng tựa vào cánh cửa phòng khách, nhìn bóng lưng nhỏ bé của Wonwoo. Trong mắt hắn, dáng vẻ yếu ớt, xa cách của cậu gợi lên thứ cảm giác kỳ lạ mà chính hắn cũng không muốn thừa nhận.
"Mệt thì vào phòng nghỉ đi." Mingyu cất lời, phá tan bầu không khí ngột ngạt.
Wonwoo không quay lại, giọng cậu lạnh nhạt: "Đừng tỏ ra quan tâm. Anh có thể bỏ tôi ở đây và đi gặp nhân tình của mình mà."
Mingyu khẽ nhíu mày. "Cậu lại bắt đầu rồi đấy. Tôi đã nói chuyện với cô ta rồi. Từ giờ sẽ không có chuyện tương tự xảy ra nữa."
Wonwoo cười nhạt, nhưng không đáp.
Mingyu bước đến, ngồi xuống ghế đối diện. "Cậu định giận tôi cả đời sao?"
"Anh nghĩ tôi giận anh?" Wonwoo cuối cùng cũng nhìn thẳng vào hắn. Đôi mắt cậu chứa đầy sự mệt mỏi, thậm chí không buồn trách móc. "Tôi chỉ... không còn sức nữa."
Câu nói ấy như một mũi tên nhắm thẳng vào lòngKim Mingyu. Hắn không trả lời, chỉ im lặng nhìn cậu, như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt đã từng sáng lấp lánh nhưng nay chỉ còn lại sự trống rỗng.
Đêm muộn, Wonwoo nằm trên giường nhưng không tài nào ngủ được. Tiếng gió bên ngoài cửa sổ hòa cùng tiếng kim đồng hồ tí tách khiến lòng cậu càng nặng trĩu.
Bất ngờ, tiếng gõ cửa vang lên.
Wonwoo khẽ thở dài. "Vào đi."
Cánh cửa mở ra, Mingyu bước vào với một khay trà. Hắn đặt khay xuống bàn, rót một tách, rồi đưa cho Wonwoo.
"Uống chút gì đó cho ấm."
Wonwoo đón lấy, không từ chối, nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. "Anh làm tôi thấy lạ lắm, Kim Mingyu. Trước giờ anh đâu cần bận tâm tôi sống chết thế nào."
Mingyu không trả lời ngay. Hắn ngồi xuống mép giường, ánh mắt chăm chú nhìn vào tách trà trong tay mình. "Tôi không phủ nhận...tôi ăn hai gậy cảnh cáo từ gia đình 2 bên rồi"
Wonwoo bật cười khẽ, một nụ cười mà trước giờ hắn chưa từng thấy. "Gì chứ anh bị đánh thật sao....nghe khó tin thật đấy"
"Không hẳn nhưng mẹ tôi và mẹ cậu ra cảnh cáo tôi là...nếu tôi không chăm sóc cậu kĩ thì họ sẽ tách cậu khỏi tôi...." Mingyu ngước lên, đôi mắt đầy nghiêm túc. "Dù chúng ta bắt đầu mối quan hệ này vì gia đình, nhưng tôi không muốn nó kết thúc theo hướng này cho lắm."
Wonwoo nhìn hắn, trái tim khẽ run lên vì những lời nói ấy. Đã bao lâu rồi cậu mới nghe thấy một câu nói tử tế từ hắn?
"Anh nghĩ chỉ cần vài lời hối lỗi là đủ sao?"
"Tôi không mong cậu tha thứ ngay." Mingyu hít một hơi sâu, ánh mắt kiên định. "Tôi chỉ là đang bù đắp thôi....chắc là vậy đó."