Chương 12.

163 8 0
                                    

Taehyung đi vào trong khách sạn nhiệt độ đột ngột giảm xuống, một cổ khí lạnh ập vào trước mặt, thổi hai tay cậu đến lạnh run, trên làn da tức khắc nổi đầy da gà.

Đây là một trong những N cái bệnh trạng cậu phát hiện sau khi mình mang thai, đối với sự thay đổi của nhiệt độ không khí vô cùng mẫn cảm.

Bởi vì không xác định có thể tạo thành nguy hại gì hay không, sau khi cậu đi được vài bước, quyết định quay ngược trở ra đứng dưới mái hiên, để không bị thái dương phơi nóng là tốt rối.

Trên đầu mũ lưỡi trai che khuất một phần tầm mắt, taehyung không có chú ý tới hướng đối diện với mình có một tiên sinh đang đi đến, trực tiếp đụng phải đối phương.

“Xin lỗi……” taehyung hoảng loạn mà ổn định cơ thể, lui về phía sau vài bước.

Đây cũng là một trong những di chứng do mang thai, cậu vô cùng sợ hãi mình bị té ngã.

Đụng vào cậu là một thân thể cao gầy rắn chắc, đối phương đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, không chịu ảnh hưởng một chút nào cả.

“Cậu tìm tôi làm gì?”

Một thanh âm quen thuộc vang lên ở đỉnh đầu taehyung, cậu ngơ ngác mà ngẩng đầu, kinh ngạc thốt lên: “ jeon tiên sinh?”

Có cái gì để kinh ngạc chứ.

Jungkook cau mày nói: “Không phải cậu tìm tôi sao?”

“Ơ, đúng vậy.” taehyung gật đầu, bất ngờ là bởi vì đêm qua không có nhận được hồi đáp, dựa theo ý trên mặt chữ, tỷ lệ đối phương sẽ không tới lên tới 99%: “Cảm ơn anh đã đến nơi hẹn.” Nếu tới, cậu liền không dong dài: “Chúng ta hiện tại tìm một nơi an tĩnh kín đáo nói chuyện thôi.”

Chỉ thấy trên mặt đối phương không có nụ cười, mặt tối xuống vài phần, nhưng chưa nói cái gì cả, trực tiếp vòng qua taehyung, đi đến phía trước bàn tiếp khách.

Cần một gian ghế lô.

“Đi thôi.” jungkook lạnh giọng nói, nện bước sạch sẽ lưu loát mà đi, cảm giác so với ngày thường nhanh hơn vài phần.

Hiển nhiên là mang theo cảm xúc, không quá vui sướng.

Taehyung nghĩ tới sắp phải nói mọi chuyện liền rất khẩn trương, cậu đi theo ở phía sau, một dáng vẻ như nước sôi lửa bỏng.

Không có người khác bên trong thang máy, jungkook từ trên tường phản chiếu nhìn thấy trạng thái của thiếu niên đứng bên cạnh, cũng không phải quá tốt.

Kỹ càng tỉ mỉ mà nói chính là dáng vẻ quá miễn cưỡng.

“……” Rốt cuộc, là ai chủ động yêu cầu gặp mặt?

Nếu đã như vậy, hiện tại lại bày ra dáng vẻ không tình nguyện này cho ai xem?

Jungkook cảm thấy kiên nhẫn của mình đã bị đối phương thổi bay không còn, hoặc là nói buổi sáng hôm nay không nên trời tờ mờ sáng đã tới đây.

Quả thực là, tự rước lấy nhục.

Đinh một tiếng, đã tới tầng trên.

Jungkook đi nhanh bước ra thang máy, người phục vụ đi tới báo ra số phòng; đối phương vì bọn họ mở cửa, rồi pha trà.

[ Kookv-Ver ] Gả cho lão công nhà giàu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ