Dư lại bản thân một mình đối mặt với Tưởng Thiếu Phi không tính hoàn toàn xa lạ, cũng không phải thập phần quen thuộc, làm taehyung có hơi câu nệ, cậu lựa chọn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cứ như vậy vẫn luôn chờ đợi jungkook trở về.
"Ngày thường thân thể thế nào? Dễ dàng sinh bệnh không?" Tưởng Thiếu Phi dựa vào trên bàn làm việc của mình, nhìn cậu.
"Còn tốt." taehyung nỗ lực thả lỏng chính mình, trả lời: "Thỉnh thoảng sẽ cảm mạo phát sốt, một năm khoảng hai lần."
"Thành tích học tập thế nào?" Tưởng Thiếu Phi lại hỏi.
Đây là vấn đề làm taehyung đau lòng nhất, cậu không quá tình nguyện mà trả lời: "Bình thường."
"Phụt," Tưởng Thiếu Phi lập tức nói: " jungkook là học bá, hy vọng bảo bảo của các người cũng là một học bá."
"......" Quả nhiên toàn thế giới đều đối với người học dốt có ý kiến.
Nhưng là nói thực ra, nếu như có thể, taehyung cũng hy vọng bảo bảo là học bá.
Tưởng Thiếu Phi nói: "Ba mẹ biết không?"
Chuyện này không tốt lắm, hắn nghĩ thầm.
Thấy thiếu niên lắc đầu, dáng vẻ cảm xúc đang suy sụp, hắn nhún nhún vai không có hỏi lại.
Jungkook trở về, cầm trong tay sổ khám bệnh màu trắng, hắn trước tiên xem xét trạng thái của taehyung, xác định không có khác thường, mới nói với Tưởng Thiếu Phi: "Sắp xếp lấy máu đi, không cần rút quá nhiều, đủ kiểm tra là được."
Tưởng Thiếu Phi làm cái thủ thế OK, lười mở miệng nói chuyện.
Bệnh viện lấy máu người bệnh kiểm tra không phải ít, có mấy cô gái thân thể không tốt, trực tiếp bị lấy một ít làm kiểm tra máu đến ngất xỉu, thật là chịu tội.
Taehyung hôm qua mới lấy xong, hôm nay thấy ống tiêm cũng có chút sợ.
Jungkook đứng ở bên cạnh nhìn, ngón tay hơi nắm chặt.
Thấy bông gòn tẩm cồn i-ốt lau trên cánh tay mảnh khảnh, mạch máu có thể nhìn thấy đến rõ ràng, đối lập một cách bén nhọn......
"......" Trong nháy mắt làn da bị đâm thủng, taehyung xoay đầu qua một bên, ở góc chết tầm mắt nhíu mày mím chặt môi.
Xong rồi." Tưởng Thiếu Phi buông kim tiêm ra, cho cậu một miếng bông gòn để chính cậu ấn giữ: "Trong một lát không chảy máu là có thể buông ra."
Còn hắn, tay trái cầm ống nghiệm chứa máu, tay phải vỗ vỗ bả vai jungkook: "Ở chỗ này chờ, mười phút sau tôi trở về." Thuận tiện chỉ bình nước uống một chút: "Tốt nhất rót cho cậu ấy ly nước ấm."
Jungkook nghe vậy, buông sổ khám bệnh, không coi như luống cuống tay chân mà tìm ra ly giấy đựng nước dùng một lần: "......"
"Cảm ơn." taehyung nói, cậu rất khát bưng cái ly uống một hơi hết nửa ly.
Jungkook nhìn chằm chằm bông gòn trên cánh tay cậu, cuối cùng vẫn chưa nói cái gì.
Đối với cái này taehyung rất có kinh nghiệm sau khi ấn trong chốc lát, thì đem bông gòn vứt bỏ.
Mười phút nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, chỉ là trong lúc im lặng cảm thấy đặc biệt dài lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kookv-Ver ] Gả cho lão công nhà giàu
RomanceMọi chuyện bắt đầu từ một ngày taehyung ra ngoài lại uống rượu, lúc ấy tùy tiện chọn một tên đàn ông thuận mắt rồi lên giường. Kết quả sau một tháng tự nhiên cảm thấy đầu choáng váng cảm thấy ghê tởm mệt rã rời, thế là trúng thưởng. Giữa đứa trẻ và...