Chương 114.

40 5 0
                                    

Taehyung cho rằng Đôn Đôn sẽ đi về phía mình, thế nhưng không nghĩ tới mục tiêu của bé con là gấu bông: "......" Cậu vươn hai tay có vẻ rất xấu hổ.

Lúc này cậu thấy được nam nhân vẻ mặt nghiêm túc đứng ở cửa nhìn lén.

Vì ' trả thù ' Đôn Đôn, taehyung càng bạo gan, đứng lên nhào về hướng cửa, như vậy có thể giảm bớt sự xấu hổ của mình, cũng có thể liên lạc một chút cảm tình với jungkook.

Thật là một hành động sáng suốt.

Jeon tổng tâm hoa nộ phóng đón được thiên sứ nhào vào trong ngực, mặt mày lạnh lùng bởi vậy tan rã như băng tuyết, cười nói: "Nhớ tôi?"

Hắn cảm thấy chắc là như vậy, trong lòng thầm thở dài đúng là quỷ dính người.

"Ừm, nhớ anh......" taehyung nhỏ giọng nói.

Nam nhân đối diện, ôm cái trán cậu, cẩn thận hôn vài ngụm: "Đôn Đôn đã đi được?"

"Đúng đó, một chốc lát em sẽ ôm con đến làm ông nội bất ngờ." Nói tới chuyện này, taehyung lập tức trở nên cao hứng phấn chấn hẳn lên, trong đầu nghĩ kỹ kế hoạch bước tiếp theo.

Ừm, còn có thể tạo bất ngờ cho ông nội bà nội Đôn Đôn.

Bọn họ nhất định sẽ thật cao hứng.

"A......" Đôn Đôn bắt được gấu, đứng lên tìm ba ba khắp nơi, sau khi tìm một vòng cuối cùng nhìn thấy, hai người ba ba của bé chơi hôn hôn: "......"

Đôn Đôn túm gấu bông thở phì phì chạy tới, ôm lấy chân taehyung, ê a tru lên.

Taehyung cúi đầu nhìn, dáng vẻ nhỏ nghiêm túc nghiêm túc của con trai, còn nhíu chặt mày, lớn lên giống jungkook y như đúc.

Bởi vì vừa rồi giận dỗi vì bị Đôn Đôn cho leo cây đã tiêu tan, cậu không so đo hiềm khích trước đây buông jungkook ra, khom lưng bế con trai lên: "Em đi nói tin tức tốt cho ông nội trước đây!"

Jeon tổng gật đầu: "Chậm một chút, hoặc là để cho con tự đi."

Nói thật, hắn có chút lo lắng cánh tay nhỏ cẳng chân nhỏ của taehyung.

"Không sao cả."

Phòng trẻ con gần phòng trà của ông cụ jeon, chỉ cần xuống lầu quẹo một cái, cũng không phải rất xa.

Taehyung thực nhanh đã đến, bởi vì do lén lút, cậu trước tiên dùng thủ thế thương lượng với Đôn Đôn, để Đôn Đôn không lên tiếng.

Bạn nhỏ Đôn Đôn thông minh lanh lợi, hai con ngươi đen nhánh chớp chớp, dường như là nghe hiểu.

Dọc theo đường đi xác thật cũng không có phát ra âm thanh.

Taehyung buông soái ca nhỏ mặc tã giấy xuống ở cửa, cười tủm tỉm dặn dò nói: "Đi thôi, jeon tiên sinh con."

Đôn Đôn sau khi được buông ra, tay nhỏ túm gấu bông đi vào, đi thẳng đến phương hướng ông nội: "A, nha......"

Ông cụ jeon vừa nghe tiếng của tằng tôn, tức khắc ngẩng đầu từ quyển sách, sau đó sửng sốt, tươi cười rạng rỡ, biến thành thần sắc vui mừng quá đỗi: "Ai da, Đôn Đôn học đi được rồi?"

[ Kookv-Ver ] Gả cho lão công nhà giàu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ