Thuận lợi kết thúc cuộc trò chuyện với ông cụ jeon, taehyung thu lại nụ cười ngọt ngào đến phát ngấy, nhàn nhạt liếc nhìn người đàn ông vừa lạnh lùng vừa cứng ngắc bên cạnh, đưa điện thoại di động cho hắn: "Nói chuyện với ông nội đi, dỗ ngọt ông một chút."
Sau khi đã kết hôn sinh con, sóng ngầm với người nhà cũng đã có chuyển biến, thiếu niên ngày xưa đơn thuần thẳng thắn, không phải gì cũng không nghĩ tới.
Ít nhất bây giờ cậu đã biết rõ, cho dù là quan hệ giữa người nhà với nhau, cũng cần phải cẩn thận vun đắp.
"Ừm." Jungkook thấp giọng đáp lời, sau đó từ bên cạnh cậu đi qua, ôm lấy con trai sau khi tỉnh ngủ bắt đầu khóc nháo.
Tên nhóc này có lúc rất thông minh, lúc vừa mới tỉnh dậy sẽ nhận người.
Dì Trương ôm cũng không được, cần phải jungkook hoặc là taehyung ôm bé.
"Không khóc." Jungkook bế con trai, tạm coi như ôn nhu lau đi giọt nước mắt trên mặt con trai.
"Hức..." Mặt Đôn Đôn mập mạp, nằm nhoài trên bả vai ba ba, mới khóc nên đôi mắt đỏ ngầu, trong veo như nước, có vẻ đặc biệt xinh đẹp.
Ngũ quan thừa hưởng được những bộ phận xuất sắc nhất của hai người ba ba, dù là mũi đôi mắt đều đẹp, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, jeon taeho sau khi lớn lên nhất định là một soái ca.
Taehyung mắt nhìn hai người bọn họ, không có thời gian đến gần cùng nhau đùa giỡn.
Bài tập ở trường học còn chưa làm xong, cậu dời ghế nhỏ, ở trên chiếc bàn thấp hình bầu dục trong phòng khách học tập.
Lúc đầu bàn đặt ở trong này là hình vuông, sau đó bị jungkook đổi thành hình bầu dục.
Về phần nguyên nhân là cái gì, người lớn có con cái đều biết.
Taehyung một bên nghe tiếng anh một bên đọc viết, tai nghe màu trắng buông xuống trên cái cổ mảnh khảnh.
Sau khi đi học cũng có môn tiếng Anh, bất quá không có dạy kỹ như jungkook.
Từ sau khi có jungkook chỉ dạy, trình độ tiếng Anh của taehyung, hơi ngượng ngùng, vẫn là từ từ tăng lên.
Nghe viết cơ bản không thành vấn đề, nói thì không tốt lắm.
"Đôn Đôn, đừng quấy rối." Jungkook bế Đôn Đôn, ngồi ở bên người taehyung, lần thứ N ngăn cản tay nhỏ đưa ra nắm lấy tai nghe.
Cuối cùng thực sự hết cách rồi, chỉ có thể vẫn luôn cầm tay bé.
"Nha." Jeon taeho có dấu hiệu mếu máo.
"Buông con ra đi." Taehyung nói.
"Ngày hôm qua người nói tôi quá chiều chuộng con không phải là em sao?" Jungkook bất đắc dĩ nói.
"..."
Cùng taehyung nhìn nhau trong chốc lát, ánh mắt của đối phương hơi kiên trì.
"Cũng được." Hắn buông Đôn Đôn ra.
Đôn Đôn ngoan ngoãn được một phút, lại giở trò cũ, đồng thời một đòn lập tức trúng ngay, chộp tai nghe của taehyung vào trong tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kookv-Ver ] Gả cho lão công nhà giàu
RomanceMọi chuyện bắt đầu từ một ngày taehyung ra ngoài lại uống rượu, lúc ấy tùy tiện chọn một tên đàn ông thuận mắt rồi lên giường. Kết quả sau một tháng tự nhiên cảm thấy đầu choáng váng cảm thấy ghê tởm mệt rã rời, thế là trúng thưởng. Giữa đứa trẻ và...