Từ ba giờ ngủ đến hơn bốn giờ, thời gian một giờ, tuy rằng vẫn là thực ngắn, nhưng ít nhất sẽ không lại làm đôi mắt cậu cảm thấy nóng rát nữa.
Sau khi taehyung dậy, ở trên sô pha an tĩnh ngồi vài phút, tinh thần mới tỉnh táo lại.
“……” Văn phòng này đối với cậu thực xa lạ, hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.
Jungkook đứng ở bên cạnh chờ, không thúc giục cũng không nói lời nào, cách một khoảng không xa cũng không gần.
Bất quá một khắc taehyung đứng lên kia, hắn theo bản năng mà tới gần một chút, bảo trì một cánh tay, mặc kệ phát sinh chuyện gì đều có thể đúng lúc cứu kịp.
“Chúng ta đi đâu?” Taehyung đi ra lối đi nhỏ, thoáng quay đầu lại nhìn jungkook.
Bởi vì phía trước rất nhiều người, cậu không muốn cúi đầu, cũng không muốn đối diện với tầm mắt người khác chạm vào mình.
“Đi ăn cơm.” jungkook nhìn kỹ cậu, tiến lên đây ôm bờ vai của cậu, tựa hồ nhìn ra cậu không được tự nhiên.
Mấy nhân viên tò mò thấy được ánh mắt cảnh cáo của lão tổng, sôi nổi tìm chỗ trốn đi.
Thời gian này thang máy xuống lầu, so lúc trước rộng rãi không ít, taehyung thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Cậu mới vừa tỉnh ngủ vẫn còn hơi mơ màng, ở thang máy ngáp một cái, khóe mắt phiếm hồng nhỏ ra một chút nước mắt sinh lý.
Mùa hè ngủ điều hòa chính là thoải mái, ở nhà vì muốn tiết kiệm điện, không phải lúc đặc biệt đặc biệt nóng, hai anh em bọn họ sẽ lựa chọn bật quạt.
Jungkook đứng ở phía sau cậu, vừa gọi điện thoại đặt cơm, vừa trộm nhìn chằm chằm cậu.
Một tháng trước, tình cảnh bị cự tuyệt ở câu lạc bộ còn rõ ràng trước mắt.
Kiêu ngạo như jungkook, bên trong từ điển của hắn không hề có từ lì lợm la liếm, cho nên hắn hiện tại chỉ là chăm sóc taehyung một cách trong sáng, trừ lần đó ra không có ý nghĩ không an phận nào.
Trừ khi đối phương chủ động thì tốt, bất quá đó là không có khả năng.
Thiếu niên chưa đủ lông đủ cánh, tư tưởng ấu trĩ làm người giận sôi máu, căn bản cái gì cũng đều không hiểu.
Jungkook lại không phải điên, coi như là thật điên rồi, cũng sẽ không chờ mong cùng một người nhỏ hơn mình một thiếu niên chỉ mới mười tám tuổi nói chuyện tình cảm.
“Minh Giác.” Gọi xong điện thoại đặt cơm, jungkook lại gọi điện cho Quý Minh Giác: “Tôi muốn hỏi cậu một chuyện, lần trước quản gia của nhà chị cậu, có cách nào liên hệ không?”
Quý Minh Giác kinh ngạc, nói: “Trên tay tôi không có, bất quá có thể hỏi chị của tôi một chút, làm sao vậy?”
“Vậy cậu hỏi giúp tôi.” jungkook nói, hiện tại đang đi ở trên đường, hắn vươn tay cánh tay đỡ thiếu niên đi đường cho nhanh hơn, dùng ánh mắt cảnh cáo đối phương một chút, tiếp tục cùng Quý Minh Giác trò chuyện: “Tôi cần một người nấu cơm, thương lượng càng nhanh càng tốt.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kookv-Ver ] Gả cho lão công nhà giàu
Lãng mạnMọi chuyện bắt đầu từ một ngày taehyung ra ngoài lại uống rượu, lúc ấy tùy tiện chọn một tên đàn ông thuận mắt rồi lên giường. Kết quả sau một tháng tự nhiên cảm thấy đầu choáng váng cảm thấy ghê tởm mệt rã rời, thế là trúng thưởng. Giữa đứa trẻ và...