Chương 79.

94 6 0
                                    

Nửa giờ sau tôi sẽ về.

Nhận được tin nhắn này của jungkook, taehyung lập tức rời giường xuống lầu, bật đèn phòng bếp, mở tủ lạnh ra, từ bên trong lấy ra quả quýt và chanh.

Nghĩ đến đối phương có thể thật sự đã uống rượu, cậu muốn làm một ly nước giải rượu tỉnh thần cho hắn.

Làm vậy cũng không phải taehyung cố tình lấy lòng, mà là hành động theo bản năng, cậu chỉ là muốn làm như vậy thôi.

Lâu ngày không có chạm qua dụng cụ cắt gọt và đồ dùng phòng bếp, thiếu niên sử dụng có chút ngượng tay.

Cậu thật cẩn thận cầm dao lên, mỗi lần trước khi cắt xuống đều để ý ngón tay của mình, để tránh bị cắt trúng.

Trước khi ở bên jungkook, đôi tay này hơi có chút vết chai mỏng, bây giờ da thịt non mịn, tìm không ra dấu vết lao động nào.

Lòng bàn tay trái, cũng mềm mại, màu sắc hồng hào khỏe mạnh.

Làm trà chanh mật ong, mùi thơm nức mũi.

Taehyung có chút thèm ăn, muốn uống một ngụm, vì thế lấy lý do nếm thử, từ bên trong rót cho mình một ly nhỏ: "......" Nếm thử quả nhiên vô cùng ngon miệng.

Cậu rất muốn uống thêm một chút, nhưng là làm không nhiều lắm, sợ chính mình uống xong rồi jungkook sẽ không uống đủ.

Cứ như vậy cọ tới cọ lui, nửa giờ chớp mắt đã trôi qua.

Taehyung bịch bịch mà chạy đến cửa phòng, nhìn đèn đường khắp nơi.

Đợi trong chốc lát, có hai ánh đèn xe chiếu lại đây, bắt đầu lái tới hướng gara.

Taehyung mặc một thân áo ngủ chạy tới, trong lòng đặc biệt cao hứng.

Jeon đại thiếu một đường đua xe gấp rút trở về, đậu xe xong đi xuống, thấy một bóng dáng chạy tới hướng mình, tim gan lách phổi thận tất cả tức khắc đều rơi lộp bộp.

"......"

Chạy nhanh như vậy, lỡ như té ngã thì làm như thế nào đây.

Jungkook không nói hai lời bước một bước dài xông lên phía trước, đón được thiếu niên chạy nhào vào lòng mình.

"Nói nửa giờ là đúng nửa giờ, anh thật đúng là không gạt người ta." taehyung cười ngâm nga mà trêu chọc nói, thân thể thon dài lười biếng mà treo ở trên vai người đàn ông so với chính mình cao lớn hơn, một gương mặt tuổi trẻ tinh thần phấn chấn, tràn ngập sung sướng: "Ừm? Làm sao vậy, tức giận vì tôi gọi anh trở về?"

Jeon tổng tài lập tức trả lời: "Không có."

Hắn ổn định vững vàng ôm lấy thiếu niên ngây thơ, đi về hướng cửa nhà.

Taehyung suy nghĩ một chút, chủ động xin lỗi nói: "Tôi lần sau không chạy nữa, thực xin lỗi."

Nam nhân ôm cậu, nhỏ giọng nói một câu: "Nếu như em té ngã, người em nên xin lỗi không phải tôi."

"......" taehyung ghé vào trên vai hắn, không còn lời nào để nói.

"Ở nhà làm cái gì?" jungkook hỏi.

[ Kookv-Ver ] Gả cho lão công nhà giàu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ