Nhìn thấy bầu không khí cả nhà ấm áp vui vẻ, vui nhất là taehyung.
Trong lòng cậu nghĩ, như vậy thật không tệ, vừa hay dọn đi một tảng đá lớn trong lòng mình, có thể đạt được sự thấu hiểu của ba mẹ.
Có khả năng là do sức ảnh hưởng của Đôn Đôn.
Thiếu niên không chuẩn bị nghĩ quá nhiều, hướng về phía kim Thành lộ ra một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời: "Ba, có muốn ôm Đôn Đôn một chút hay không, dung mạo của bé thật sự rất đáng yêu."
Tất cả mọi người sửng sốt một chút.
Vợ chồng kim Thành cũng sửng sốt một hồi.
Đúng rồi, bọn họ thân là ông bà ngoại, đi vào phòng bệnh lâu như vậy, vẫn không có nhìn đứa nhỏ một chút nào.
"..."
Chuyện này ngược lại cũng không thể trách hai vợ chồng kim Thành, chủ yếu là đối phương khí thế quá mạnh, bản thân không dám ám chỉ, tóm lại là không dám lỗ mãng.
"Cũng đúng, ông bà thông gia còn chưa có nhìn đứa nhỏ đâu." Chương Nhược Kỳ nói, cười híp mắt ôm cháu nội đến trước mặt kim Thành: "Cẩn thận một chút, đứa nhỏ vừa ra đời, cánh tay nhỏ cẳng chân cũng còn chưa rắn chắc."
Trong lời nói tất cả đều là thương yêu cùng lo lắng.
Kim Thành vô cùng gấp gáp, bận rộn luống cuống tay chân ôm lấy cháu ngoại: "Cảm ơn..."
Cảm xúc của ông hiện tại rất phức tạp, tuy là ôm cháu ngoại của chính mình, nhưng trên thực tế mà nói, lại giống như ôm một hoàng đế....
Bất kể đứa nhỏ là đứa nhỏ do con mình sinh ra, kim Thành vào lúc này luôn cảm thấy thập phần xa lạ.
Taehyung đột nhiên không còn là dáng vẻ trong ký ức của ông, hết thảy đều lật đổ tất cả dĩ vãng.
"Thật đáng yêu..." kim Thành nhìn bảo bảo nhỏ xíu trong lồng ngực, tự đáy lòng mà cười nói.
Đinh Vi không nhịn được tới gần chồng mình, mặt lộ nụ cười: "Đúng là đáng yêu... Cho em ôm một chút."
Kim Thành gật gật đầu, đưa bảo bảo cho vợ.
Đôn Đôn vốn đang mở mắt ra thổi bong bóng, sau khi trải qua một phen xóc nảy đến trong lồng ngực bà ngoại, bảo bảo oa oa một tiếng khóc lên.
Đinh Vi luống cuống tay chân, không biết làm sao.
"Để tôi để tôi." Chương Nhược Kỳ gọn gàng nhanh chóng, ôm cháu nội trở về ngực mình.
Hai vợ chồng kim Thành trơ mắt mà nhìn, bà thông gia đem đứa nhỏ đang khóc nháo, xoay tay một cái giao cho người ôn nhu hòa ái toàn bộ không dính lấy một chút khí thế nào của jeon đại tổng tài hồi lúc nãy...
" Jungkook, đứa nhỏ này nhận ra con." Chương Nhược Kỳ vô cùng không có cách nào.
Vị tiên sinh nghiêm túc thận trọng kia đón nhận đứa nhỏ, bàn tay phải nhẹ nhàng vỗ vỗ ở trên lưng đứa nhỏ: "Đôn Đôn không khóc."
Bốn chữ ngắn gọn, trầm thấp nặng nề, lại có hiệu quả thần kỳ.
Đôn Đôn được hắn dỗ dành, một phút chốc sau liền không khóc nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/296396462-288-k216289.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kookv-Ver ] Gả cho lão công nhà giàu
RomanceMọi chuyện bắt đầu từ một ngày taehyung ra ngoài lại uống rượu, lúc ấy tùy tiện chọn một tên đàn ông thuận mắt rồi lên giường. Kết quả sau một tháng tự nhiên cảm thấy đầu choáng váng cảm thấy ghê tởm mệt rã rời, thế là trúng thưởng. Giữa đứa trẻ và...