Sân tennis trường, năm giờ chiều.
Người câu lạc bộ tennis cùng bóng rổ chia ra chiếm cứ hai bên trái phải, không liên quan tới nhau.
Âm thanh vợt tennis đánh vào quả banh, thỉnh thoảng sẽ bị tiếng reo hò của đội bóng rổ ở bên cạnh nhấn chìm; thế nhưng đội tennis bên này cũng có người nào đó giở trò giả vờ đẹp trai phát banh gây sự chú ý, hoàn toàn hấp dẫn lấy ánh mắt trên khán đài.
Người này tất nhiên không phải là taehyung.
... Trên thực tế tư thế phát banh của cậu vẫn không tính là đạt tiêu chuẩn.
"Phía sau có rất nhiều cô gái cổ vũ cậu." Ôn Lăng thở hổn hển, mang theo vợt một đầu đầy mồ hôi lại đây, dựa vào bên lan can trên sân bóng, buông vợt xuống, khom lưng lấy nước khoáng trong balo của bản thân, vặn ra cái nắp ngửa đầu uống một hớp lớn.
Taehyung cũng đang nghỉ ngơi, hai má thấm mồ hôi hiện ra ửng hồng.
Trên trán đeo băng đô vận động màu trắng, đã sớm ướt đẫm.
Cậu nhấc lên vạt áo quạt gió cho mát, nghe vậy ngẩn người, quay đầu lại liếc mắt nhìn một chút, quả nhiên nhìn thấy không ít bạn học giơ điện thoại di động.
"Không có lừa gạt cậu chứ?" Dùng sự hiểu biết của Ôn Lăng đối với taehyung, y cảm thấy đối phương chín phần mười là đang thẹn thùng.
"Này..." taehyung đối với khán đài, phất tay một cái.
"..." Ôn Lăng lập tức bị vả vào mặt, ngoài ý liệu nhíu mày.
Một giây sau lập tức lấy bàn tay che lỗ tai, đầy đủ một phút sau mới thả ra.
Động tác có dự kiến trước như vậy, taehyung nhìn đến sửng sốt một chút.
Tiếp theo cậu hơi thống khổ nghiêng đầu, dùng con ngươi đen nhánh nhìn bên cạnh, tròng mắt sáng loáng viết ra hàng chữ "Cậu tại sao không nhắc nhở tôi?".
Ôn Lăng cười: "Một mình cậu từ từ hưởng thụ đi." Y uống nước xong, vỗ vỗ vai taehyung, nhấc vợt lên rời đi.
Taehyung cũng muốn đi, thế nhưng cậu vừa động người, mấy chị gái phía sau đã gọi một cách thật cao hứng: "Nhóc ơi! Nhìn bên này, cho chị chụp một tấm chính diện đi!"
Bước chân đều cứng lại rồi.
Cái...cái xưng hô kỳ quái gì vậy?
Thiếu niên vẻ mặt xấu hổ kiêm bất đắc dĩ, mặt đỏ lúng túng quay đầu lại.
Nhóm chị gái thì một trận vui cười, giơ lên di động chụp cậu đủ kiểu.
Chỉ thấy hình ảnh cố định trên điện thoại di động, ánh nắng chói mắt, phản chiếu một thiếu niên thể thao, một tay cầm vợt tennis, một tay hơi nắm quyền, nụ cười thân thiện lúng túng nở trên mặt, so với ánh mặt trời còn dễ nhìn hơn.
Chụp hình chỉ là chuyện trong nháy mắt.
Các tiên nữ chụp ảnh xong, tâm tình tốt lên đến nỗi mắt thường có thể nhìn thấy: "Đánh xong rồi!" Các cô dùng giọng ôn nhu nhất đời này nói với taehyung "Tiểu Điềm Điềm, cậu mau trở về chơi tennis đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kookv-Ver ] Gả cho lão công nhà giàu
Roman d'amourMọi chuyện bắt đầu từ một ngày taehyung ra ngoài lại uống rượu, lúc ấy tùy tiện chọn một tên đàn ông thuận mắt rồi lên giường. Kết quả sau một tháng tự nhiên cảm thấy đầu choáng váng cảm thấy ghê tởm mệt rã rời, thế là trúng thưởng. Giữa đứa trẻ và...