chương 45.

199 12 1
                                    

"Tôi đối với cậu ý nghĩ chân thật chính là như vậy " những lời này chuyển động lòng vòng trong não taehyung, nói cách khác, từ lần đầu tiên gặp gỡ đến bây giờ, ý đồ của đối phương với mình vẫn luôn chưa từng thay đổi.

Mục đích là muốn ôm lên giường......

Sự thật này có chút làm người trở tay không kịp.

Taehyung từ nhỏ đối với sinh hoạt gia đình tràn ngập lực bất tòng tâm, giống như làm sao cũng không đúng.

Sau khi cậu lớn lên cũng không có nghĩ tới muốn duy trì quan hệ thân mật với ai cả.

Bởi vì để người khác vừa lòng quá khó khăn, chi bằng chính mình một mình sinh sống càng tốt hơn.

"Nếu tôi nói không muốn, anh sẽ để cho tôi về nhà sao?" Taehyung nhỏ giọng nói.

"Cậu nghĩ kỹ rồi?" Jungkook quỳ trước mặt cậu, trên thực tế, tứ chi vẫn đang chạm vào nhau.

Nếu không phải do lòng taehyung quá đơn thuần, sớm đã phát hiện, động tác giữa bọn họ đã vượt quá phạm vi quan hệ bình thường.

Đúng rồi, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ, còn thường xuyên mà xảy ra hành động thân mật ấp ấp ôm ôm.

Taehyung nhớ lại những chuyện đó, khuôn mặt trắng bệch thật sự đáng thương.

Cậu cảm thấy về nhà cũng không phải lựa chọn tốt nhất, lập tức sắp phải khai giảng, căn bản tìm không ra lý do lừa ba mẹ nói chính mình phải tạm nghỉ học hai năm.

Jungkook nhíu mày: "Cậu đang sợ hãi cái gì? Có phải sợ tôi đối với cậu không tốt hay không?"

Tiếp theo hắn lại nói: "Cậu đừng lo lắng, tôi sẽ đối với cậu thực tốt."

Taehyung há miệng, không có trả lời.

Bởi vì cậu hiện tại còn không rõ ràng lắm, jeon tiên sinh rốt cuộc là nghĩ như thế nào?

Taehyung giống như con trai khép chặt miệng, không nói lời nào.

Jungkook cảm thấy có hơi bực bội.

Hắn cảm thấy xưa nay mình chưa từng thất bại như thế, chuyện này so với quản lý toàn bộ jeon thị còn khó hơn.

Chuyện về nhà hắn cũng không dám nhắc đến, hắn sợ hãi lỡ như lại khơi mào thần kinh thô của taehyung.

Hắn đành phải hỏi: "Cậu chán ghét tôi sao?"

Taehyung lắc đầu.

Jungkook thở phào một hơi nhẹ nhõm, ít nhất thiên sứ không chán ghét mình.

Hắn tiếp tục nói: "Vậy vì cái gì không thể tiếp nhận chuyện tôi thích cậu?"

Jeon tổng tài chột dạ, nói tới đây dừng một chút, xấu hổ mở miệng mà làm sáng tỏ một chút: "Tôi không có ham mê đặc biệt, cậu không cần lo lắng cho rằng tôi là biến thái."

Taehyung ngẩng lên đôi mắt kinh ngạc: "Anh nói cái gì?"

Jungkook kiên nhẫn lặp lại nói: "Tôi không có ham mê đặc biệt, cậu không cần lo lắng cho rằng tôi là biến thái."

Taehyung lắc đầu: "Không phải câu này, câu trước đó."

Jungkook nhớ lại một chút nội dung câu chính mình vừa nói, sau đó dùng ánh mắt nóng cháy liếc taehyung: "Vì cái gì không thể tiếp nhận chuyện tôi thích cậu?"

[ Kookv-Ver ] Gả cho lão công nhà giàu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ