Chương 95.

108 7 0
                                    

Đúng chín giờ, các bạn học có tiết thứ nhất, vừa vặn học xong.

Các bạn học sáng sớm không có lớp, dồn dập ăn mặc chỉnh tề, xuất phát từ ký túc xá: "Quá tốt rồi, ngày hôm nay thời tiết không có quá nóng."

Đoán chừng thời tiết cả buổi sáng đều mát mẻ thế này, rất thích hợp để thưởng thức buổi diễn thuyết hôm nay của quý công tử hào môn trong truyền thuyết kia.

Những người sắp tốt nghiệp không dự định tiếp tục thi nghiên cứu sinh, vấn đề phải đối mặt gần đây, không thể nghi ngờ đó là cần kiếm việc làm.

Trước mắt bọn họ đã đi tìm hiểu một số công ty ở Bắc Kinh, tuy rằng không dám hy vọng xa vời mình sẽ vào công ty lớn làm việc, thế nhưng nghe lão tổng một công ty nổi tiếng diễn thuyết một chút, cớ sao không làm.

Taehyung đến cùng bạn học, chen chúc ở trong đám người, phát hiện người người nhốn nháo, không chỗ đặt chân.

Khi cậu cân nhắc có cần phải đứng ở một bên hay không, ngoài ý muốn nhìn thấy thầy Lưu lớp bọn cậu đi tới bên này, mang trên mặt nụ cười hòa ái thân thiết, làm người không khỏi cảnh giác.

"Bạn taehyung? Thì ra em ở đây nha?" Thầy Lưu vẫy tay, nói với cậu: "Mau mau nhanh, qua bên này, thầy sắp xếp chỗ ngồi cho em."

"A?" Taehyung vẻ mặt ngốc nghếch nhìn hắn, chần chờ chỉ mình: "Thầy, xếp chỗ cho em ngồi?"

Lòng cậu nghĩ, mình là cái đinh gì chớ...

"Đúng, mau tới đây." Thầy Lưu quay người đi.

Taehyung nhìn hai bên một chút, Ôn Lăng và Viễn Hàng đang dùng ánh mắt quỷ dị nhìn mình, dường như đang xem ma quỷ, cậu thật sự không biết giải thích như thế nào, đơn giản không thèm giải thích: "Vậy, tôi qua xem một chút."

Kỳ thực cậu rất là hồi hộp, bởi vì mới vừa nhớ tới, Từ Viễn Hàng và Ôn Lăng hai bọn họ đã từng gặp jungkook...

Một phút chốc ông nhà lên đài, không có lý do gì bọn họ không nhận ra.

Cho nên taehyung nghĩ thầm, tách ra cũng tốt, miễn cho lúc vạch trần chân tướng cậu không tìm được khe nứt nào để chui vào.

"Bạn taehyung, em cứ ngồi ở đây đi." Thầy Lưu chỉ vào vị trí bên trong góc có các giảng viên khác, cứ như vậy bắt chuyện để taehyung ngồi xuống.

Taehyung: "???"

Taehyung vẻ mặt lúng túng cứng ngắc ở đó, không được không được, vị trí này không thể ngồi, cậu nháy mắt mấy cái: "Thầy... em không ngồi, em đứng ở phía sau."

Thầy Lưu: "Đứa nhỏ này..." Cũng không thể không biết tự trọng, làm sao cho cậu đứng ở phía sau được: "Không sao, chỗ ngồi đầy đủ, em cứ ngồi ở đây đi."

Taehyung lắc đầu như trống bỏi: "Không không không." Để cho cậu ngồi phía trước nhất nghe cái tên đại móng heo kia diễn thuyết, còn không bằng trực tiếp xấu hổ chết mất thôi.

"Này nha!" Thầy Lưu trơ mắt mà nhìn, bạn taehyung tướng mạo ngoan ngoãn, cũng như chạy trốn mà tiến vào bên trong đám người, lập tức không thấy bóng dáng.

[ Kookv-Ver ] Gả cho lão công nhà giàu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ