Chương 82.

103 6 0
                                    

Hơi thở mong manh như tiếng " mèo kêu ", quanh quẩn ở khắp phòng ngủ được dán chữ hỉ.

Thiếu niên ngày thường có thói quen để móng tay không ngắn, thật sự không thể nề hà, dùng sức cào ở trên lưng người kia, vẽ ra từng dấu quào bắt mắt.

Nam nhân sắp thoả mãn, dùng ngữ khí ác liệt dường như dụ dõ mở miệng: "Nói chữ " Xin anh", tôi sẽ buông tha em."

Taehyung vừa nghe liền tạc mao: "Anh có phải là người hay không a!"

Tiếng nói trong trẻo, chính là bị ép buộc thành miệng khóc nức nở.

Nắm tay cầm lòng không được nện vào trên cơ thịt rắn chắc, phát ra tiếng " bang bang ".

"Em chỉ có chút sức lực thế này?"

Jungkook một chút cũng không để bụng, bởi vì chút sức lực nhỏ nhoi của taehyung, gãi ngứa cho hắn cũng không đủ.

Bất quá, khi dễ người quá mức tàn nhẫn, mất nhiều hơn được.

Cuối cùng hắn hưởng thụ xong một phen, cảm thấy mỹ mãn mà đi tắm rửa.

"......" taehyung nằm ở trên giường hô hô thở dốc.

Sảng khoái thì có sảng khoái, chính là rất mệt a.

Hai người đàn ông vật lộn, sẽ rất kịch liệt......

"Ui, eo tôi......" Đầy người thiếu niên đều là dấu vết ái muội, cậu trở mình, bò đến mép giường kéo ra ngăn kéo, bên trong đặt thuốc mỡ.

Liên tục hai ngày bị làm quá độc ác.

Taehyung chính mình trở tay gian nan mà bôi thuốc mỡ, đột nhiên bị một đôi tay ngăn lại, trên đỉnh đầu cũng vang lên giọng nói của jungkook: "Để tôi."

Hắn ra tay, làm cho taehyung tê tê hít khí lạnh.

"Đau, anh là tên cầm thú......" Thiếu niên cắn môi nhẫn nhịn, sau đó cướp lấy khăn lông lung tung lau mặt, ném trả cho hắn, để hắn thay mình lau người.

"Chờ em qua hai mươi tuổi, em cũng sẽ trở thành cầm thú thôi." Jungkook nhận lấy khăn lông, vùi đầu lau sạch.

Taehyung quay đầu đi, chưa nói cái gì.

Chính là trong lòng nhịn không được nghĩ, khi chính mình hơn hai mươi, jungkook đã hơn ba mươi, khi chính mình hơn ba mươi, jungkook đã hơn bốn mươi.

Nói như vậy...... Hình như chênh lệch cũng không phải rất lớn.

Cậu nhẹ nhàng thở ra, yên lặng mà gối lên cánh tay của chính mình.

Một dáng vẻ thực ngoan ngoãn, người đàn ông thay cậu lau người, mềm lòng không chịu nổi: "Được rồi, tôi là cầm thú được rồi chứ?"

Taehyung qua một lúc, mới hiểu ra chính mình đang được jungkook dỗ dành.

Vẻ mặt lập tức cười ngây ngô, lật người qua, dùng bàn chân dẫm lên vai lão già kia: "Chờ anh già rồi, nằm bất động, đến lượt em làm anh có được không?"

Jungkook gác đầu cậu gối lên tay mình, ánh mắt lạnh buốt liếc mắt nhìn cậu, còn kèm thêm một nụ cười lạnh.

"Tôi thấy em tinh thần khá tốt?"

[ Kookv-Ver ] Gả cho lão công nhà giàu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ