Chương 117.

31 5 0
                                    

Thật vất vả nghe xong tiết học buổi sáng, tiếng chuông tan học vừa vang lên, taehyung đã túm lấy ba lô, vội vã chạy về hướng nhà mình.

Hắn về rồi sao?

Bây giờ trở về mở cửa là có thể gặp sao?

Nghĩ trong đầu, chỉ có những thứ đó.

Cùng với, trong chốc lát thấy mặt phải xông lên ôm một cái, hay là nhào lên hôn một cái đây?

Sau đó suy nghĩ kỹ lại, hai việc đó không có khác nhau chút nào, dù sao cũng là ôm ấp hôn hít.

"Dì Trương, jungkook đã trở về sao?" Thanh niên thở hồng hộc mở cửa ra, đôi mắt tuần tra ở trong phòng, nhưng chỉ nhìn thấy dì Trương đang quét dọn vệ sinh ở phòng khách.

Người ta kinh ngạc nói: "Không nha, cậu ấy hôm nay trở về sao?" Hiển nhiên không biết.

Taehyung gục đầu, thập phần ảo não: "Xem trí nhớ của con này!" Buổi sáng nghe điện thoại, rồi đi học, nên đã quên nói chuyện này với dì Trương: "Giữa trưa hôm nay hắn sẽ trở về ăn cơm."

"......" Dì Trương nghĩ nghĩ, an ủi nói: "Không cần nóng nảy, nấu cơm trưa nhiều lắm, không thiếu một chén cơm cho cậu ấy."

Hơn nữa giờ này còn chưa có trở về, không phải bà nói, máy bay thường xuyên hạ cánh, cũng không có đúng giờ.

Nói cũng phải.

Taehyung bình tĩnh trở lại, buông đồ trên người, đổi giày cởi quần áo.

Dì Lâm trong phòng nghe thấy được động tĩnh cậu trở về, nói với Đôn Đôn: "Ba ba đã trở về."

Đôn Đôn tiểu ma vương thích chơi với ba ba, người lớn nói bé nghe cũng hiểu, nghe vậy cục cưng nhỏ như lên dây cót, ríu rít mà chạy ra.

"A a a nha nha......"

Taehyung: "......"

Có ông giời con này lăn lộn, căn bản không có tinh lực quá nhiều để suy nghĩ về những thứ khác: "Ăn cơm thôi, nhóc con hoá ra đang đói bụng." Cậu ôm Đôn Đôn nói.

"Cháo lươn của thằng bé còn đang ninh trên bếp." Dì Trương buông việc trong tay, lấy cho Đôn Đôn ăn.

Nghe thấy là cháo lươn, taehyung nhe răng, làm ra biểu tình vặn vẹo.

Bởi vì cậu không ăn lươn, cảm thấy con vật đó thật đáng sợ.

Chính là người ta nói trẻ con ăn cháo lươn rất bổ dưỡng, bản thân Đôn Đôn cũng thích ăn, cậu cũng không có biện pháp.

Buổi cơm trưa ba người ăn xương sườn hầm và cá hấp.

Ở chỗ này muốn nói một sự kiện đau lòng, chính là taehyung thích ăn tôm, để cho jungkook thường xuyên vơ vét các loại tôm ngon cho cậu ăn, bây giờ cậu đã ăn các loại tôm, ăn đến chán ngán.

Đã tới nông nỗi nhắc tới tôm là sợ hãi.

Nga, cậu còn thích ăn cherry, jeon tổng có rảnh mỗi ngày tay không đút cậu ăn, trước mắt cũng ăn đến ngán rồi.

"Chuyến bay của jeon tiên sinh hẳn tối nay tới phải không?" Ăn một hồi, dì Lâm thình lình nói ra một câu.

Taehyung vốn dĩ đang ăn ngon lành, nghe được tên đối phương trái tim lại truyền đến một cảm giác tê nhói rõ ràng, không biết phải diễn tả nó như thế nào, chỉ biết là loại cảm giác này thật sự khó chịu.

[ Kookv-Ver ] Gả cho lão công nhà giàu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ