Chương 9

71 5 0
                                    

Lại một ngày nữa trôi qua,vậy là chỉ còn 2 tuần nữa là đến ngày kỉ niệm của cả hai rồi.Cô muốn trước khi chính tay bắt nàng,cô sẽ cùng nàng hoàn thành vài việc còn sau đó thì dành những thời gian đó ở bên nàng.Cô nghĩ ngợi một chút rồi cùng nàng đến công viên chơi một lát. 

Chơi mệt rồi thì cô cùng nàng tấp vào một quán ăn bên lề,bà chủ thấy cô ghé thì mừng lắm,bà vội lau sạch cái bàn rồi hỏi hai người gọi món nào.Cô thì cũng đáp lại nụ cười đó mà gọi món ngon nhất quán,bà chủ cũng gật đầu rồi trở vào bếp chuẩn bị món ăn cho họ.

Cả hai ăn rất vui vẻ,làm cô cứ muốn ích kỉ một lần nữa.Thời gian cũng thật kì lạ,còn nhớ lúc trước,khi cô vừa nhận nhiệm vụ.Cô chỉ muốn thời gian trôi qua thật nhanh để dành thời gian cho ba mẹ cô,ấy thế mà thời gian nó trôi qua tựa như vài thế kỷ vậy.Còn lúc này,cô chỉ muốn thời gian trôi thật chậm,mà nó lại cứ trôi nhanh như cơn gió nhẹ lướt qua khung cửa sổ vậy.

Lại một tuần nữa trôi qua,cô vẫn dành thời gian của mình cho nàng,còn nàng thì hay rời khỏi nhà,đi sớm về muộn.Có một lần cô đã hỏi nàng nhưng nàng bảo không có gì thì cô cũng đành im lặng.

Bên phía cục cảnh sát lúc này đang có một người đàn ông trung niên đến tìm ông cục trưởng Lâm nói chuyện, khi thấy vị khách đặc biệt này ông cũng rất niềm nở mà tiếp chuyện.Và vị khách này chính là Bách Trí Nguyên,ông là bố ruột của cô và cũng từng là cấp trên của cục trưởng Lâm Thành Khang.

Suốt một buổi trò chuyện,ông Bách không hỏi thăm về con mình thì cũng là nhiệm vụ con mình làm có tốt không.Ông Lâm cũng quá hiểu tính của sếp cũ thì cũng trả lời rằng cô vẫn khỏe mạnh như thường,kế hoạch vẫn ổn không có chuyện nguy hiểm xảy ra để cho ông yên lòng. Ông không dám nói rằng mình đã để cô tiến sâu vào hang ổ của bọn họ vì ông sợ Bách Trí Nguyên sẽ lại làm điều của 10 năm về trước.

Trở về với 10 năm trước, ông Bách lúc này đang là phó cục trưởng đương nhiệm, ông đang trong phòng trọ gần địa điểm giao dịch của bọn xã hội đen để theo dõi hành tung của cấp dưới,vì ông sợ có chuyện tắc trách xảy ra.Đúng như ông nghĩ,bọn đàn em đã phát hiện ra thân phận cảnh sát của cấp dưới ông,bọn chúng đã dụ cậu cảnh sát đó ra lấy lý do đại ca giao nhiệm vụ cho,nhưng thực chất là dẫn theo vài chục đứa tay sai khác đến để tẩn cho cậu cấp dưới đó.Lúc đó không chỉ có mình cậu mà còn có vài viên cảnh sát nữa nhưng họ lại không giám ra tay,vì bên kia người đông thế mạnh,ông cũng không biết làm thế nào nữa,ông sợ mình làm trái lệnh cấp trên thì sẽ bị khiển trách.Nhưng lúc này ông lại nhớ cuộc đối thoại ngày hôm qua của hai người họ


"Phó cục trưởng,nếu ngày mai tôi không thể trở về thì xin ông hãy đến thăm vợ tôi thường xuyên,cô ấy sắp sinh rồi,đó là đứa con trai đầu lòng của chúng tôi.Dù có chút không nỡ,nhưng mà...nhưng mà tôi phải làm trọn trách nhiệm của mình,nên xin ông hãy hoàn thành nguyện vọng của tôi"-cậu hình cảnh ngước đôi mắt rưng rưng nhìn về phía ông Bách,chờ đợi câu trả lời của ông.

"Ừm,tôi biết rồi,cậu cứ mà an tâm làm nhiệm vụ"

Cứ như vậy mà hai người họ kết thúc cuộc đối thoại,thời gian cũng trở về hiện tại.

Ông Bách nhìn người hình cảnh ấy trong lòng không khỏi thở dài.

"Trong suốt 15 năm cống hiến cho nhà nước và nhân dân,lúc nào ta cũng phải nhìn mặt cấp trên mà làm việc,ròng rã suốt 15 năm chẳng lẽ ta phải sống hèn nhát như vậy.Lần này ta không muốn như vậy nữa,không muốn hèn nhát trốn tránh nữa"-ông thầm nghĩ trong đầu,vừa dứt cái suy nghĩ ấy,ông cầm cây baton chuyên dụng theo rồi xong ra ngoài trước ánh mắt ngỡ ngàng của cấp dưới.

Tên cầm đầu thấy ông bước đến thi nói "Ái chà chà, xem ra ông Bách không muốn an phận ngồi ở ghế phó cục trưởng rồi thì phải,ông có bắt được chúng tôi thì sao,cái tên cục trưởng kia cũng phải thả bọn tôi ra thôi,ai biểu tụi này biết được những vụ bê bối của ông ta chứ.Hahaha"

Nhìn hắn ta cười lớn mà lòng bàn tay ông không khỏi siết chặt lại,ông không ngờ kẻ dung túng cho bọn chúng lại là cấp trên của mình,ông câm phẫn nhìn chúng rồi nói ra hai chữ

"Khốn khiếp"-nói rồi ông cầm chắc cây baton trên tay lao vào tên cầm đầu đang đứng đó.Vì không phòng bị nên hắn đã ăn một gậy của ông,sau khi nếm được cơn đau hắn ra lệnh cho mấy tên tay sai tấn công ông.

Thấy ông bị những tên kia đánh thì mấy cậu cấp dưới không đành lòng,ông là người mà bọn họ kính nể,làm sao mà bọn họ co thể trơ mắt đứng nhìn được.Thế là cả đám người lao ra quyết chiến với bọn xã hội đen.Hiện trường vô cùng hỗn loạn,đồ đạc rơi vãi khắp mặt đất.Lúc này tên xã hội đen bị đánh văng ra nhặt được mảnh kính vỡ lao tới ông Bách.Lúc ông thấy được tên đó thì đã muộn,ông chỉ có thể nhắm mắt chờ đợi cơn đau ập đến.Nhưng lạ thay,ông lại không cảm nhận được cơn đau,ông kinh ngạc mở mắt lên.Đập vào mắt ông là cảnh cậu hình cảnh hôm qua nhờ ông đang chắn cho ông mảnh kính đó,ông hơi kinh ngạc rồi tranh thủ hạ gục tên kia.Ngay khi ông quay lại,cậu hình cảnh kia đã gục xuống,ông vội chạy lại đỡ lấy thân thể đó.Biết mình không còn sống được bao lâu,cậu liền nắm lấy tay ông nói ra những lời trăn trối cuối cùng.

"Ông Bách,ông phải hoàn thành nguyện vọng của tôi đấy nhé.Tôi đỡ giúp ông cũng xem như tôi trả ơn cho công dạy dỗ của ông rồi...khụ khụ..."-cậu ta nói rồi phun ra một ngụm máu.

"Cậu,cậu còn gì để nói cho người thân không?Tôi có thể chuyển lời cho họ"

"Chuyển lời sao...khụ khụ...Vậy nhờ ông nói với vợ tôi rằng cô ấy phải sống thật hạnh phúc,sau này không còn tôi nữa cô ấy...cô ấy có thể tiến thêm bước nữa,tôi sẽ chúc phúc cho cô ấy,Còn...còn về ba mẹ tôi thì phiền ông nói với họ rằng kiếp này tôi không thể báo hiếu cho họ được,nếu có kiếp sau tôi vẫn sẽ trở thành con của họ,tôi...tôi nhất định sẽ báo hiếu cho họ,Còn nữa, tôi muốn...muốn nói cảm ơn đối với ông...khụ khụ..."-ông Bách nghe vậy thì gật đầu đồng ý

Cậu ấy có vẻ cảm thấy yên lòng khi giao phó lại những nguyện vọng cuối cùng cho ông nên cũng đã nhắm mắt xuôi tay.Sau một lúc, những tên xã hội đen cũng bị bắt,mấy cậu cấp dưới mới chạy lại chổ ông xem có bị thương hay gì không.Lời chưa kịp nói,nhưng họ đã thấy ông ôm cậu hình cảnh trẻ tuổi kia vào lòng mà rơi nước mắt,họ cũng hiểu,cũng rơi nước mắt theo,dù sao họ cũng là đồng nghiệp cùng nhau.Tuy không phải là máu mủ gì nhưng trong những ngày tháng công tác cùng nhau,họ đã xem nhau là anh em một nhà mà nương tựa.

"Cậu ấy đã anh dũng hi sinh rồi,phần còn lại cứ để nhà nước cùng thân nhân đưa tiễn cậu ấy đoạn cuối"-ông nói rồi vẫy vẫy tay kêu họ bắt những tên kia giam lại. 

[Bách Chu] Đã TừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ