"Thôi,em ngưng công việc lại đi.Những ngày sau nhớ bồi bổ đó,dạo này em ốm quá rồi.Còn nữa, 3 ngày nữa là ngày cô ta được đưa ra xét xử,em muốn tới thì nói với thầy,thầy chừa chỗ cho em"
"Dạ thôi,thầy gọi cho em khi tòa đưa ra xét xử là được rồi,ngày hôm đó em bận lắm"
"À đúng rồi,em còn phải chuẩn bị cho lễ nhận chức nữa,haha"-nói rồi ông vỗ lên vai cô rồi ra về.
Tiễn thầy mình ra về xong,cô liền quay lại phòng làm việc gom tất cả tài liệu bỏ vào thùng,mang trả cho phòng lưu trữ.Xem ra lần này cô từ bỏ thật rồi,cô cũng bất lực lắm nhưng lại chẳng làm được gì,thôi thì cứ mặc cho số phận nó diễn ra đi.
Ngày hôm sau,cô đến gặp quản giáo thì tình cờ gặp vị giáo sư mà mình có quen biết,cô liền nhờ anh đưa cho nàng vài món đồ.
"Anh Tân,phiền anh đưa mấy món này trong thực đơn của Chu Di Hân giúp em ạ"
"Em tự tay làm sao?"
"Dạ đúng rồi ạ,phiền anh đưa nó cho cô ấy ạ"
"Anh biết rồi,anh sẽ đưa mà.Em xem về nhớ chuẩn bị đó,anh sẽ đến xem em phát biểu tại lễ nhận chức đó"
"Vâng,em xin phép về trước ạ"
"Ừm,ra về cẩn thận"
Nói về Hứa Bình Tân này thì anh ta lúc trước từng là thành viên của đội hình cảnh,từng là tiền bối khóa trên của cô,trong một lần thực hiện nhiệm vụ không may để con tin mất mạng,tâm lý không ổn định trong thời gian dài.Nên anh xin từ chức để chuyển qua ngàng tâm lí tội phạm,vừa hay anh đến thăm quản giáo tại đây mà lại gặp người mình thích nên vui lắm.Anh ta nhìn những món mà cô đặt trong chiếc hộp cách nhiệt mà khó hiểu lắm.Trước đây anh cũng đã nghe qua về nhiệm vụ của cô,anh không biết tại sao cô lại quan tâm nàng như vậy,anh cũng không biết cô đối với nàng là ý gì,rốt cuộc là cô có yêu nàng không?
Hai ngày sau.
Nàng lúc này đang trên chiếc xe chuyên chở các phạm nhân đến tòa để xét xử.
Lúc này đây,thẩm phán bước vào,các vị khách,luật sự,.v.v. đều đứng lên chỉnh trang quần áo rồi ngồi xuống nghe phán quyết.Nàng được áp giải vào chỗ dành cho mình thì đảo mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc,nhưng lại chẳng thấy đâu,đôi tay gày gò của nàng đan chặt vào nhau lặng lẽ chờ nghe phán quyết cuối cùng dành cho mình.
Vị thẩm phán già nhìn nàng rồi lại nhìn những tội trạng được đưa cho thì lắc đầu,thở dài ngao ngán.
"Bị cáo Chu Di Hân,cô có biết mình phạm tội gì không?"
"Buôn ma túy à?"
"Buôn ma túy chỉ là một phần trong tội danh của cô thôi,cô đã phạm vào tội ép buộc các đối tượng trẻ vị thành niên buôn chất cấm,buôn chất cấm trái phép và những tội nhỏ khác.Và có một nhân chứng đã khai rằng cô mưu sát,bắt cóc,giam giữ người trái phép,xin mời nhân chứng lên tòa"
Cánh cửa mở ra,nhân chứng bước vào và người đó lại là Tôn Minh Thành,cậu ta bước vào vị trí mình thì đưa đôi mắt nhìn về phía nàng.
"Xin mời nhân chứng đưa ra những cáo buộc của mình đối với bị cáo"-vị thẩm phán già gõ chiếc búa trên tay để mọi người giữ trật tự.
"Thưa quý tòa,tôi từ nhỏ vốn có cha có mẹ đủ đầy,ấy vậy mà cô ấy lại cùng những tên buôn người mưu sát bố mẹ tôi,cô ấy còn bắt cóc tôi,trong những năm đó tôi đã chịu vô số sự tra tấn từ mấy tên bắt cóc tôi,tội lỗi cô ấy gây ra cho tôi là không thể tha thứ được,tôi xin quý tòa hãy đưa ra hình phạt thích đáng"
"Cái gì cơ,tôi tưởng cô ta chỉ buôn ma túy thôi chứ,ai mà ngờ cô ta còn giết người với bắt cóc nữa đấy"
"Nhìn cô ta đẹp như vậy mà tâm địa độc ác,đúng là đáng sợ thật"
"Mau mau hành hình cô ta đi,người độc ác như vậy sao có thể tồn tại được"
Những tiếng xì xào bàn tán tới từ những người ngồi kia tuy bé nhưng cũng đủ nàng nghe thấy.Hóa ra,nơi lạnh nhất không phải là Nam cực mà là lòng người,lúc bước vào tòa bọn họ nói "nàng xinh đẹp,bọn họ nói có phải bắt sai người hay không?,người như vậy sao mà phạm tội được,mau thả ra đi,..."
Nàng thừa nhận mình là người sai,một tên tội phạm nguy hiểm đáng chịu sự trừng trị,nhưng mà bọn họ lại nói nàng nên chết trong khi thông tin đó chắc gì đã đúng,bọn họ có biết tuổi thơ nàng đã chịu những gì không?Nàng chỉ muốn cô xuất hiện ngay lúc nay để cứu vớt cuộc đời nàng lần nữa,nhưng muộn rồi cô không tới nàng cũng không còn tha thiết gì nữa.
"Xin mọi người giữ trật tự để phiên tòa diễn ra"-vị thẩm phán già lại gõ cây búa trên tay cho đám người kia im lặng,khi thấy bọn họ im lặng,ông lại nói tiếp
"Mời bị cáo đưa ra ý kiến"
"Thưa,tôi không có ý kiến gì cả,tôi hoàn toàn thừa nhận với những gì đã cáo buộc"
"Chu tỷ"-Tôn Minh Thành khẽ gọi nàng,anh ta tha thiết mong nàng đừng nói nữa,đừng gán những tội danh không phải của mình vào chính mình nữa.
Tại sao anh lại nghĩ như vậy,chẳng lẽ có ẩn tình gì sao?
Phải,chính là nàng đã yêu cầu anh khai thêm những tội danh đó cho mình.Nàng là một người yêu tự do,thà nàng được chịu án tử hình còn hơn là phải chịu án chung thân,người mình yêu đã không yêu mình hà cớ gì phải ở lại,mục tiêu sống của mình không còn nữa thì cớ gì nàng sống nữa.
"Dựa vào những cáo trạng trên, tôi,thẩm phán Cao Đức Hải của phiên tòa xét xử hôm nay,xin chuyển từ án chung thân sang án tử hình cho bị cáo Chu Di Hân,chuyển án chung thân sang án 10 năm tù cho nhân chứng Tôn Minh Thành,và tuyên án chung thân cho những đồng phạm còn lại.Đúng 8h30p ngày mai tại pháp trường D,bị cáo sẽ chịu án tử hình.Phiên tòa đến đây là kết thúc"
Rời khỏi tòa án,ông Lâm gọi điện thông báo cho cô về việc tòa tuyên án tử hình cho nàng.
"Alo"
"Phiên tòa diễn ra như thế nào vậy thầy?"
"À,tòa tuyên án rồi,chuyển từ án chung thân sang tử hình vì có những cáo trạng được thêm vào"
"Cái gì,những gì thầy nói là thật sao?Rốt cuộc là đã thêm những tội trạng gì vào rồi?"
"Thêm tội mưu sát và giam giữ người trái phép.Ngày mai lúc 8h30p sẽ hành hình đó,em đến thì cứ đến"
"8h30p sao thầy,nếu như vậy thì chắc là em không đến được.Vừa nãy ông Tống có gọi cho em,nói là lễ nhận chức đã dời lại vào ngày mai do ngày mốt có lễ kết nạp những tân binh mới"
"Haizz,em không đến được thì thôi,nhớ nghỉ ngơi cho tốt đấy.Thầy cúp máy đây"
"Dạ"
Lần cuối cùng gặp nàng cô cũng chẳng gặp được,rốt cuộc là ông trời muốn đùa giỡn cô đến bao giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Chu] Đã Từng
Short StoryTruyện nói về cô, Bách Hân Dư là một đội trưởng đội cảnh sát của trung tâm thành phố X, còn nàng là Chu Di Hân một bà trùm buôn ma túy lớn nhất quốc gia, vì cấp trên giao nhiệm vụ mà cô phải tiếp cận nàng và hoàn thành nhiệm vụ, trong lúc thực hiện...