Hôm nay là ngày thứ ba nàng bị giam giữ trong khi chờ phán quyết từ tòa án tối cao.Cô xin ông Lâm cho mình nghỉ buổi sáng rồi buổi chiều sẽ đến tăng ca,ông Lâm cũng đồng ý,ông cũng biết cô xin nghỉ để đi đâu.Nhưng chuyện tình ái của người trẻ thì để người trẻ giải quyết,lão già như ông có nói cũng đâu được gì,nên ông cứ để cho nó thuận theo tự nhiên.
Đúng 7h30p, cô đã có mặt tại nhà tù đang tạm giam nàng,sau khi nói vài câu với quản ngục thì người quản ngục cũng đến gõ cửa phòng,thông báo cho nàng rằng có người đến thăm,nàng cũng bước theo người cai ngục mà đến phòng dùng để thăm tù nhân.
Dù cách nhau một tấm kính nhưng muốn nói ra hết nỗi nhớ nhung mà sao mỗi lần muốn nói nó lại nghẹn ở cuốn họng,thật muốn nói ra một lẫn để thỏa nỗi nhớ nhung người.
"Chị đến đây làm gì?"
"Trả lại cho em căn nhà"-nói rồi cô đưa tờ giấy chuyển nhượng quyền sở hữu nhà cho nàng,trên đó để cô chuyển quyền sở hữu lại cho mình nàng,căn nhà sẽ không còn đứng tên cả hai nữa nếu như nàng kí tên vào đó.Nhưng nàng lại nhíu mày nhìn nó rồi lại nói với cô.
"Chị cứ xem đó là nhà của tôi và chị đi,dù sao tôi cũng đâu còn được ở nó nữa đâu,cứ coi là tôi cho chị căn nhà đi"
Cô suy nghĩ một lát rồi gật đồng đồng ý,nghĩ rằng mình nên quay về thì cô nói với nàng rằng "Nếu vậy thì tôi xin nhận,không còn việc gì nữa thì tôi đi về"
"Khoan đã"-cô định đứng dậy rời đi nhưng nghe nàng nói cô liền ngồi xuống dùng ánh mắt yêu cầu nàng nói.
"Tôi có một câu hỏi chỉ mong chị trả lời tôi"
"Em cứ hỏi đi"
"Suốt một năm qua có một lần nào là chị yêu tôi chưa?"
"Chưa từng có"
"Dù chỉ một lần sao?"-cô im lặng không đáp,nhưng lại nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời của mình,nàng thấy vậy thì chết lặng.Hóa ra,cái người mà mình yêu hơn chính bản thân mình chưa từng yêu mình dù chỉ một lần,nàng chết tâm rồi,chết tâm thật rồi.Cô thấy nàng vậy thì không nán lại lâu,chỉ quay người nói ra câu tạm biệt rồi đi mất hút,bỏ lại con người lặng thinh sau lưng mình.
Chiều hôm đó,cô như đúng lời hẹn mà đến cục làm việc rồi ở lại đến tối trực bù cho ban sáng.
Mang theo tấm lưng đau nhức bước ra khỏi căn phòng để tìm chút caffeine, nhưng bất ngờ thay cô thấy ông cục trưởng Lâm đứng trước của phòng cầm cốc cà phê nhìn mình.
"Thầy,thầy chưa về sao?"
"Ừm,thầy ở lại là để đưa cà phê cho em"
"Phiền thầy quá,mời thầy vào phòng em ngồi chơi cho đỡ đau chân ạ"-cô nói rồi cầm lấy cốc cà phê từ tay ông Lâm
"Ừm"
Vừa bước vào chỗ ngồi, định tiếp tục tra tài liệu thì ông cục trưởng đã hỏi cô chút chuyện làm cô phải ngưng việc làm lại.
"Vẫn còn làm đến giờ này là vì cô ta sao?"
"D-Dạ không ạ"
"Đừng nói dối,em có biết em nói dối rất tệ không?,nhìn biểu hiện từ lúc em rời khỏi trại tạm giam và ngồi kiếm từng cái tài liệu này thì thầy đã biết hết rồi"
"Đúng là không gì có thể qua được mắt thầy"
"Ừm,nhưng em kiếm những tài liệu này là để làm gì?"
"Em thấy tội của cô ấy vẫn chưa đến mức phải đưa ra án phạt cao nhất,nếu em tận dụng được những tập tài liệu này thì cô ấy có thể chỉ ngồi tù 10 năm thôi"
"Bách Hân Dư,thầy thật sự không hiểu tại sao em có thể cố chấp đến như vậy?Rõ ràng là em biết tòa án tối cao sẽ không dễ dì buông tha cho tên tội phạm nguy hiểm như vậy cả,mọi việc đều rõ hết,duy chỉ có em là cố chấp.Nếu như 13 năm về trước cô ta không dấn thân mình vào con đường tội phạm thì kết cục đâu phải bây giờ"-nói xong,ông thở một hơi dài rồi trâm ngâm nhìn cốc cà phê đang tỏa khói trên bàn,còn cô nghe ông nói vậy thì hơi nhíu nhíu mày,"13 năm trước?",13 năm trước thầy của mình biết cô ấy sao?,hàng vạn câu hỏi liên tục nhảy ra trong đầu cô,cô không chịu được nên hỏi ông cho rõ.
"13 năm trước?,rốt cuộc là 13 năm trước đã xảy ra chuyện gì,thầy biết cô ấy từ trước sao?"
"Ừm, thầy biết cô ta,còn chuyện 13 năm về trước thầy biết cô ta là vì vụ hỏa hoạn của cô nhi viện"
"Cô nhi viện?"
"Ừm,năm đó cô nhi viện cháy là do bọn buôn người gây ra,chúng bắt cóc những đứa trẻ trong đó,đốt cô nhi viện là để phi tang chứng cứ,còn lý do tại sao thầy biết là vì khi bắt được bọn chúng đã khai hết ra.Những đứa trẻ bị bọn buôn người bắt,phân nửa thì bị bán nội tạng còn những đứa trẻ kia thì bọn chúng bắt đi giao ma túy đến cho những con nghiện thay bọn chúng.Năm đó thầy và đồng đội triệt phá được đường dây bọn chúng,những đứa trẻ kia thì do không có nhà để về nên thành ra chúng lang thang trên những con phố,trong đó có Chu Di Hân.Chẳng biết làm sao mà cô ta còn giữ những túi chất cấm,cô ta cùng những đứa trẻ còn lại tiếp tục bán cho những con nghiện,khi sắp hết thuốc thì bọn họ lại nhập những chất đó với danh nghĩa là những lô thuốc,và những đứa trẻ năm đó giờ đây chúng chính là đàn em của Chu Di Hân,nếu như cô ta không lựa chọn bước đi trên con đường tội lỗi đó thì bây giờ cô ta không có ngồi tù, con cũng không hao tâm tổn sức vì cô ta".
"Hoá ra, hoá ra là vậy"-cô mím môi, suy nghĩ về những việc mà nàng từng trải,giá như năm đó mẹ cô không mất,ba cô cũng không chuyển nhà đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Chu] Đã Từng
Short StoryTruyện nói về cô, Bách Hân Dư là một đội trưởng đội cảnh sát của trung tâm thành phố X, còn nàng là Chu Di Hân một bà trùm buôn ma túy lớn nhất quốc gia, vì cấp trên giao nhiệm vụ mà cô phải tiếp cận nàng và hoàn thành nhiệm vụ, trong lúc thực hiện...