Chương 13

72 9 0
                                    

Đúng 6h,cô đứng trước gương chỉnh lại bộ cảnh phục,đọc lại bài diễn thuyết một lần nữa.Hôm nay là một ngày vui,ấy vậy mà trên gương mặt lại chẳng có nét vui nào,thay vào đó là một đôi mắt u sầu.Chỉnh lại trạng thái của mình,cô mang theo bài diễn thuyết theo rồi lên xe đi đến quảng trường thành phố.

Đến quảng trường,cô ngồi vào chiếc ghế gần trung tâm,nghe cục trưởng Lâm phát biểu.Người đến đây không chỉ có những đồng nghiệp,bạn bè,gia đình mà còn là những người dân đang đứng reo hò.Trong đám người đông nghẹt ở dưới,cô thấy Hứa Bình Tân một thân áo sơ mi trắng kèm quần tây đang nhìn mình chăm chú.Hóa ra,con người ta khi yêu thì điều gì cũng làm được,hứa đến cũng sẽ đến.Ấy vậy mà cô nói yêu nàng nhưng lại chẳng làm được gì vì nàng.

Cô bấu chặt bàn tay mình,đợi từng phút từng giây trôi đi,cô muốn nhanh chóng kết thúc buổi lễ này để đến gặp nàng lần cuối.10 phút sau,ông Lâm dừng lại,kết thúc bài phát biểu,ông ra hiệu cho cô chỉnh lại trang phục tiến lên phát biểu.

"Tiếp theo xin mời cô Bách tiến lên bục nhận chức và phát biểu"-ông Lâm nói rồi đi xuống khu vực của mình,đây chính là khoảnh khắc mà cô,ông và cả mọi người đều chờ đợi. 

Thứ trưởng Hạ tiến về phía cô,ông cầm trên tay mình hai ngôi sao.Ông đến gần mỉm cười nhẹ rồi gắn hai ngôi sao ấy lên phù hiệu của cô.Cô nghiêm túc nhìn ông hoàn thành thủ tục rồi đi lên bục phát biểu.
"Tôi Bách Hân Dư, giờ đây là phó cục trưởng cục cảnh sát thành phố X xin tuyên thệ dành hết tâm huyết công hiến cho nhà nước,nhân dân.Tôi xin hết"
Nói rồi cô bước xuống trước những tràng pháo tay nồng nhiệt,ai ai cũng khen cô tuổi trẻ tài cao, nhưng cô lại không cho là vậy.Vì dù có tài giỏi đến mấy cô cũng đâu giữ người mình yêu ở lại được.
Cô khi phát biểu xong đi xuống thì xin phép mọi người về trước, nhưng họ lại níu cô ở lại, cấp trên đã nói vậy thì cô cũng khó từ chối nên cũng ở lại một lát.Nhìn đồng hồ thấy đã là 8h20p thì vội vội vàng vàng chạy đi trước những ánh mắt khó hiểu của mọi người.
Lúc này thì ông Lâm đã rời lễ nhận chức của cô mà đến nơi hành quyết nàng.Ông đứng ở chỗ khuất người nhìn ra phía nàng, ông nhìn chăm chăm,ông  nghĩ có lẽ là cô đang ở buổi lễ kia,dù sao thì mới nhận chức mà rời đi sớm thì sau này sẽ khó có thiện cảm với mọi người lắm.
Nhưng ông đã lầm, đúng 10p sau, trong đám đông xuất hiện một vị cảnh sát với chiếc bánh đang cầm trên tay, vị đó đang cố gắng chen qua đám đông để đến chỗ nàng.Và người đó chính là cô, cô đang thở hổn hển nhìn nàng và trên tay cô là chiếc bánh được mua từ tiệm làm bánh mà nàng thích.
"C-Chu Di Hân"-cô hít vài hơi rồi gọi tên nàng, nàng tuy đã nhắm mắt lại nhưng lại mở mắt ra khi nghe tiếng gọi quen thuộc đó.
"Bách Hân Dư, sao chị lại ở đây? Chị mau cút về nơi đó đi, tôi không muốn gặp chị"
"Chị, chị chỉ muốn gặp em lần cuối thôi"
Nàng định nói thêm câu nữa thì bị một câu nói từ người phụ trách đằng kia ngắt lời.
"Xin mời mọi người giữ khoảng cách an toàn, đã đến giờ và chúng tôi chuẩn bị hành quyết tử tù Chu Di Hân"
Cô muốn đến gần nàng nhưng bị viên cảnh sát đứng gần đó cản lại.
"Xin đồng chí lùi ra, đây là chỗ thì hành án nên móng đồng chí  tuân thủ quy tắc"
"Được, tôi biết rồi, tôi sẽ đi xa một chút"
Nàng nghe vậy thì yên lòng nhắm mắt lại, cuối cùng thì người nàng thương cũng buông rồi, tội gì nàng phải ở lại nữa.Nhưng lúc này cô lại nói thêm một câu cuối trước khi nàng bị hành quyết.
"Chu Di Hân, chị xin lỗi em, nếu kiếp sau ta gặp nhau chị nhất định sẽ đến gặp em,yêu em lại lần nữa.Vĩnh biệt em"
Nước mắt nàng rơi, nàng cố chấp mở mắt ra nhìn về phía cô, cố gắng nói ra lời từ biệt cuối cùng.
"Ừm, vĩnh biệt chị, người em yêu"
Vừa dứt tiếng của nàng thì một tiếng "đùng" vang lên, viên đạn vừa được bắn ra từ một khẩu Korth Combat đầy mùi thuốc súng,vỏ đạn rơi xuống đất, nàng cũng rơi xuống trong vòng tay của cô.Chết trong vòng tay của người mình yêu, có lẽ nàng đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi.

Sau khi nghe tiếng súng, cô xông qua người thi hành án, ôm nàng vào trong lòng, chiếc bánh trong tay cũng rơi xuống.
Cơn mưa bắt đầu, lệ cũng rơi xuống, cô gào thét tên nàng trong cơn mưa rào ấy.
"Chu Di Hân, em xem đi, chị có mua chiếc bánh mà em thích ăn nhất, mình cùng về nhà ăn nhé, được không? Có được không em?"
Cô ôm nàng trong vòng tay mình, liên tục hỏi nàng.Nhưng đáp lại cô là một thân thể vô lực,vô cảm với những hơi ấm còn sót lại.Cô càng lúc càng ôm chật nàng hơn như muốn níu giữ chút tàn dư của nàng.
Phía xa kia, ông Lâm nhìn hai người đang quỳ trên nền đất lạnh tanh với đôi vai ướt đẫm từ những hạt mưa rơi tí tách.Bỗng nhiên ông không còn cảm thấy mưa rơi nữa, phải chăng mưa đã dừng?
Không, đó là ông Bách đang cầm cây dù tiến đến che chở ông bạn kiêm luôn người yêu cũ của mình.Ông Lâm không cần quay lại nhìn ông cũng biết đó là ai, dù sao thì ông cũng đã nghe nó nhiều rồi.

"Là ông à?"

"Ừm,là tôi"

"Ông tính để con gái mình như vậy hoài à?"

"Ông đừng lo quá,cứ để nó yên như vậy đi,dù sao thì phải chứng kiến người mình yêu ra đi ngay trước mắt mình thì rất đau đớn"

"Haiz,ông nói xem đây có phải là duyên số của nó không?"

"Ừm,tụi nó gặp nhau là cái duyên,nhưng tụi nó không có phận nên không thể ở lại với nhau.CÁi duyên cái số thì cứ thuận theo tự nhiên,vì có muốn cũng không cản được"

"Ừm"

Cứ như vậy mà hai người đứng đợi suốt 30p,còn cô thì vẫn cứ khăng khăng ôm nàng rồi nhắm tịt mắt lại.

Cái số là cái được trời ban,dù ta có muốn kháng lị nhưng cũng không thể, chỉ có thể chờ đợi cái số tiếp theo được ban.

[Bách Chu] Đã TừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ