Chương 15

104 6 0
                                    

Sáng hôm sau, cô thức dậy đi xuống nhà chuẩn bị bữa sáng để đi làm.

Khi đến cục cảnh sát, mọi người vây lấy chúc mừng cô.Ông Lâm cũng mỉm cười góp vui rồi rủ tất cả đi ăn mừng chiến thắng vì phá được án lớn, mọi người đề suất mời cụ cục trưởng Bách cũng chính là ba của cô góp vui cùng.Cô cũng đồng ý rồi gọi cho ba mình, duy chỉ có cục trưởng Lâm thì hơi sững lại.Sau khi gọi cho ba mình,ông ấy cũng vui vẻ đồng ý với lời mời,ông còn nói với cô cứ đến trước lát nữa ông sẽ đến sau.

Do ngày hôm nay ông Lâm đi xe buýt đến cục nên cô sẽ chở ông đến điểm hẹn. Khoảng 15p sau khi đến nơi,bên ngoài có một chiếc xe hơi tiến vào bãi đỗ xe,cô nhận ra chiếc xe ấy là của ba mình nên nói với phục vụ gọi món cho mọi người.

Khi những món ăn được dọn ra cũng là lúc ba cô bước vào,mọi người thấy ông thì rất niềm nở đón tiếp,mặc dù không còn trong ngành nữa nhưng ai ai cũng biết danh tiếng và tài năng của ông.


Hai tiếng sau.

Cô nhớ ra mình còn có việc cần phải về gấp nên đã nói với ba mình.

"Ba,con có việc phải về trước nên khi tan tiệc phiền ba chở thầy về giúp con nhé"

"Ừm,ta biết rồi con có việc thì cứ về trước đi"

"Dạ"

15p sau khi cô rời đi,mọi người ai nấy cũng bước ra xe đi về,ba cô và ông Lâm cũng vậy.Vừa mới bước ra tới cửa thì "ào" một cái,vậy là trời bắt đầu mưa,cơn mưa ngày càng lớn hơn.Ông Bách cùng ông Lâm cũng tranh thủ đi về sớm,hai người vừa vào xe thì trời lại mưa lớn hơn nữa.

Suốt 5p lái xe cả hai vô cùng im lặng,không ai nói gì cả khiến cho không gian tĩnh mịch hơn hết.Bỗng nhiên lúc này ông Lâm quay đầu qua hỏi ông Bách.

"Bách Trí Nguyên,tôi hỏi ông câu này được không?"

"Có chuyện gì ông cứ nói đi,tôi nghe"

"34 năm nay ông có còn thương tôi không?"

"Thương hả,bây giờ tôi còn có thể nói thương ông sao?"

"Sao lại không?"

"Ta chia tay nhau cũng được 34 năm rồi,ông và tôi đã có gia đình riêng hết cả rồi.Ông nghĩ xem bây giờ tôi còn có thể nói thương ông nữa sao"

"Tôi biết chuyện đó,giá mà lúc ấy xã hội không ngăn cấm ta,ông nhỉ?"

"Xin lỗi ông"

"Sao lại xin lỗi tôi?"

"Xin lỗi vì năm đó tôi rời đi mà chẳng nói với ông câu nào,giá như năm đó tôi không yếu đuối,giá như năm đó tôi không nghe theo ba mẹ chuyển đi nơi khác sống,giá như mà khi ấy tôi có thể nắm tay ông vượt qua những ánh mắt đó của họ"

"Chuyện đó đã qua lâu lắm rồi,tôi không trách ông.Chỉ là tôi và ông đều là đàn ông nên tình yêu của chúng ta mới không đi đến cuối được,cái đó không trách ông,nhưng tôi có hơi hối hận.Hối hận vì khi ấy tôi buông tay ông,cứ thế mà để ông rời đi"

Ông Bách im lặng,không quay qua nhìn người còn lại ông vẫn cứ lái xe,nhưng tay lái ông có hơi không vững,trên khóe mắt thì có hai hàng nước mắt chảy dài.

"Cảm ơn ông,cảm ơn ông vì đã là người tôi yêu nhất,cảm ơn ông vì những năm tháng đẹp đẽ ấy"

"Ừm, tuy đã xa nhau nhưng ông vẫn là người tôi yêu nhất.Dù ta đã vĩnh viễn không còn là ta ngày ấy nhưng tôi cũng cảm ơn ông vì đã yêu tôi suốt những năm tháng ấy"

Tình yêu của họ là tình yêu đẹp,nhưng tiếc là khi ấy tình yêu của họ không giống mọi người.Việc tồn tại một tình yêu trái với luân thường đạo lý mà họ biết nên những con người kia nhất quyết phải phá tan cái gọi là tình yêu kia.

Quay trở lại với cô,cô nói là có việc bận nhưng thực chất là đến thăm một người tù nhân.

Bước vào nhà giam Q,quản giáo bước đến chào hỏi cô và hỏi "Chào cô,xin hỏi cô đến đây là muốn thăm ai?"

"À,phiền anh cho tôi gặp tù nhân tên là Tôn Minh Thành"

"Là tù nhân 2569 à,để tôi gọi anh ta đến cô cứ ngồi đợi ở phòng bên cạnh trước đi"-cô cũng gật đầu rồi bước sang phòng bên cạnh rồi đợi người đến.

5 phút sau,cánh cửa mở ra người bước vào là quản giáo và Tôn Minh Thành,tay anh ta bị khóa bằng chiếc còng số 8,chân cũng vậy.

Vị quản giáo kia nhìn đồng hồ rồi nói:

"Tôi cho hai người 10p đó,đến 8h30p là tôi sẽ đưa anh ta đi"

"Vâng,tôi biết rồi"-nghe cô nói vậy,quản giáo kia gật đầu rồi rời đi để lại không gian riêng cho hai người nói chuyện.

"Bách Hân Dư cô tới đúng lúc lắm"

"Có chuyện gì sao"

"Hừ,dù không muốn lắm nhưng tôi vẫn phải đưa cho cô"

Nói rồi anh ta lấy một bức thư ra từ túi áo,dù cho anh ta không muốn đưa cho cô nhưng đây là lời dặn cuối cùng nàng nói với anh ta nên anh ta vẫn phải đưa cho cô.

"Bức thư này là Chủ tỷ viết cho cô, còn căn dặn tôi phải đưa tới tận tay cho cô nữa"

"Là chính tay em ấy viết sao"

"Ừm, tôi cũng thật không hiểu nổi chị ấy, tại sao lại yêu một người hại mình chứ"

"Tôi xin lỗi"

"Hừ, tôi không cần, cô tốt nhất là nên cút về cục cảnh sát kia và đừng tới gặp tôi nữa"

"Tôi biết rồi, xin lỗi cậu nhiều"

"Cạch cạch" cánh cửa mở ra, quản giáo kia bước vào nói:

"Đã hết giờ thăm, mời cô ra về để phạm nhân tiếp tục thi hành án"
"Tôi biết rồi, tôi ra ngay đây"

"Tôn Minh Thành cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy, tôi đi trước nhé"

"Hừ, không cần cô quan tâm"

Quản giáo đẩy anh ta ra ngoài,rồi dẫn anh ta về phòng giam của mình.

Anh ta đi vào, ngồi trong góc của căn phòng mà nhớ lại trước kia.

Giá như cô không là cảnh sát, họ sẽ là một gia đình hạnh phúc biết bao.

[Bách Chu] Đã TừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ