Chương 16

117 6 0
                                    

Cô không vội đọc bức thư mà lái xe về đến nhà rồi mới đọc nó.Vừa về đến nhà cô lập tức vào phòng ngủ khóa cửa rồi lẳng lặng đọc bức thư.

"Bách Hân Dư,nếu chị đọc được bức thư này thì chắc có lẽ em đã không còn ở thế giới này nữa rồi.

Em thật sự không biết chị có từng yêu em chưa nhưng em chắc chắn rằng em rất yêu chị.Chị như ánh dương chiếu vào khoảng không đen tối của em vậy,chính chị là người đã cho em một cuộc đời mới,em biết chị chỉ xem em là phạm nhân hoặc có thể khác,em biết chị thích những gì,và kể cả việc chị là một cảnh sát.Ngay từ đầu khi gặp chị,em đã biết người của 15 năm về trước là chị và việc chị được giao cho nhiệm vụ bắt em.Em biết nếu em rung động trước chị em sẽ thua,nhưng vì quá yêu chị em bằng lòng làm tất cả,em đều biết hết những việc chị làm nhưng mỗi lần thấy em đều nhắm mắt làm ngơ.

Có vài lúc em tự hỏi rằng em yêu chị nhiều như vậy thì chị có yêu em không,nhưng em nhận ra rằng dù cho chị không yêu em nhưng chỉ cần em yêu chị là đủ rồi

Nếu,nếu như chị yêu em thì xin chị hãy đến cô nhi viện K,nơi ấy có con trai chúng ta đang đợi chị đó.Chính em là người nhận nuôi đứa trẻ ấy,vì em thấy chính mình trong cậu nhóc đó.Em mong chị chăm sóc nó thật tốt với cương vị là một người cha,và đứa bé đó tên là Đức Hải,họ thì theo họ Bách của chị.

Cuối thư thì em cũng chẳng biết nói gì với chị,nên em chúc chị một đời an yên,sống thật khỏe mạnh và em hi vọng chị có thể kiếm được nửa kia của mình.Nếu có duyên thì mình gặp lại chị nhé,tạm biệt chị.

Thân gửi người em yêu

  Chu Di Hân".

"Chu Chu à,sao em ngốc thế,sao em bỏ lại đứa con nhỏ cho chị rồi rời đi chứ,Di Hân"

Nói rồi cô bật khóc sướt mướt,từng hạt lệ rơi trên bức thư khiến nó trong chốc lát thấm đẫm nước mắt.Nhưng sau đó cô lại vươn tay lau hết nước mắt,không nói một lời nào mà đi đến cô nhi viện K.

"Ai tới vậy,đợi tôi một chút nhé"-ông viện trưởng già lòm còm ngồi dậy đáp lại tiếng gõ cửa ngoài kia.

5p sau ông đi ra mở cửa,và người đứng trước mặt ông là người phụ nữ nhìn rất trẻ,và người đấy chính là cô.

"Cháu đến đây gửi nhóc nào hay sao?"

"Dạ không,cháu đến đây là kím đứa nhỏ tên Đức Hải ạ"

"À ra là nhóc đấy à,mau vào trong đi"

"Dạ"

Ông viện trưởng đi vào gọi nhóc kia ra còn cô thì ngồi đợi ngay phòng tiếp khách với suy nghĩ trong đầu "Nếu như em đã nói vậy thì chị nhất định sẽ chăm sóc thật tốt con của chúng ta.Nếu như kiếp sau ta gặp lại,chị nhất định sẽ bên em đến cuối đời"

Bỗng ông viện trưởng già bước ra,tay còn dẫn theo cậu nhóc cỡ 7 tuổi bước ra cùng.Cậu nhóc ấy rất sợ người,lúc ra cũng chỉ đi nép sau lưng ông viện trưởng,bề ngoài lạnh lùng ít nói vô cùng.

"Đây, cậu nhóc Đức Hải đây,mà cháu kím nó làm gì vậy?"

"À thật ra thì cháu là chồng của người tên Di Hân đã từng đến đây"

"Hóa ra là chồng của cô ấy,vậy thì cậu này giao cho cháu đấy,giờ đây nó là con của cháu rồi,nhớ chăm sóc cho tốt đấy"

"Vâng cháu biết rồi ạ"

"Ừm,mau về đi sắp tới giữa trưa rồi"

"Vậy cháu xin phép về trước ạ"

Cô từ biệt ông viện trưởng xong thì cùng cậu bé lên xe ra về,tuy cậu ít nói nhưng rất lễ phép và nghe lời.Từ cuộc trò chuyện vừa rồi thì ông viện trưởng cũng có nói nhỏ với cô rằng cậu nhóc này mắc chứng trầm cảm nhẹ.

Và chuyện cô xưng chồng của nàng và chăm sóc cậu nhóc kia với cương vị là một người cha thì là chuyện bình thường trong xã hội của cô hiện nay.Trong thế giới họ đang sống,những người đồng tính luyến ái được phép kết hôn,sinh sống như một gia định thực thụ,họ có tất cả những quyền công dân mà một người có.Thật tiếc khi thế giới nơi chúng ta đang sống không được như vậy,dù có những nước đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới,nhưng mà nó chỉ là số ít...

Quay trở lại với câu chuyện thì cô và cậu nhóc đã trở về nhà,cậu nhóc vì là lần đầu tiên rời khỏi nơi mình đã gắn bó lâu nên có hơi bỡ ngỡ.

"Cậu bé này,cô có một số chuyện muốn nói với cháu"

"C-Cô cứ nói đi ạ"

"Từ giờ trở đi cô sẽ là ba của cháu,và nơi này chính là nhà của cháu,cháu cứ tự nhiên đi đừng ngại ngùng gì cả"

"V-Vậy con gọi cô là b-ba nhé"

"Đương nhiên là được chứ"

"B-Ba"

"Sao đấy con?"

Cậu bé nghe vậy thì bất ngờ lắm,đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được tình thương gia đình thật sự.Từ bất ngờ đến hạnh phúc và vui vẻ chấp nhận niềm vui mới đến của mình,và trong tâm cậu bé ấy đã biết rằng cuộc đời mình đã bước sang một trang mới.

"Con có thể lên lầu xem được không ạ"

"Được chứ,sẵn tiện ba dẵn con xem phòng mới của con"

Tham quan một hồi thì cậu nhóc cảm thấy hơi mệt nên đã về phòng của mình mà đánh một giấc đến tận xế chiều.

"Chu Di Hân em có thấy không?Chị sẽ cố gắng trở thành một người ba tốt,chị sẽ chăm sóc nó thay phần em"

Nói rồi cô rời khỏi sofa tiến vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối cho cô và con cô.

[Bách Chu] Đã TừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ