Chương 8

96 5 0
                                    

Sau một tuần bên nhau, cô dành thời gian cho nàng ít hơn,ít khi đến băng nhóm.Cô tự giam mình trong phòng suy nghĩ điều gì đó, dành thời gian cho chiếc laptop nhiều hơn mọi khi.Hành động trong hai tuần nay khiến nàng lo lắng rất nhiều, nàng từng hỏi cô nhưng cô chỉ đơn giản nói là việc riêng của mình,nó có hơi nhiều, đừng quan tâm đến nó.Nàng nghe vậy cũng đành miễn cưỡng đồng ý, đợi chờ mòn mỏi,cuối cùng thì cô cũng xong việc.Cô bước ra khỏi phòng, mang theo cái lưng đau nhức xuống lầu,kiếm chút đồ ăn bỏ bụng.Bước xuống lầu thấy nàng ngồi cuộn tròn trên chiếc sofa nhìn ra hướng cửa sổ thì không khỏi đau lòng,ngẫm một chút rồi cô cất lời

"Chu Chu,em có sao không đấy?Nhìn em có vẻ ủ rũ"

"Em ủ rũ vậy chẳng phải là vì chị a,suốt tuần nay cứ cắm đầu vào cái laptop mà chẳng quan tâm đến người ta làm người ta lo chết mất"

"Cũng bất đắc dĩ thôi, chẳng phải là ba tuần nữa sẽ đến ngày kỉ niệm a, chị đang lên kế hoạch nên phải để em chờ lâu rồi"

"Coi như chị còn có chút lòng tốt"-nàng hừ lạnh một tiếng, rồi xoay đầu sang chỗ khác bĩu môi.Cô thấy vậy thì bật cười,nàng giận dỗi cô trông rất đáng yêu,cứ muốn như này mãi thôi.

"A, trễ giờ hẹn rồi,chị đi một chút rồi về.Tối chị sẽ dẫn em đi ăn,em cứ chờ ở nhà đó"-cô nhìn chiếc đồng hồ trên tay,trong lòng có chút gấp gáp

"Ừm,em biết rồi,chị đi cẩn thận.Nhớ về sớm đó"

Chẳng biết là việc gì nhưng nhìn cô gấp như vậy,nàng cũng chẳng hỏi nhiều.Nhưng trong lòng có chút khó chịu,bất an, nhưng nàng không bận tâm lắm,chỉ ngồi bấm điện thoại chờ cô về.

Quay trở lại với cô, hiện tại thì cô đang ở cục cảnh sát,cụ thể hơn là ở trong phòng của cục trưởng báo cáo tình hình.

"Em đã xem rồi,cuối tháng này có một chuyện mà bọn họ tập trung đông đủ ạ"

"Là chuyện gì vậy, em cứ nói đi"

Cô im lặng,hơi mím môi lại,suy nghĩ một chút rồi trả lời thầy mình."Dạ là cuối tháng này là kỉ niệm một năm yêu nhau của em và Chu Di Hân ạ"

"Ừm, thầy hiểu rồi,em cứ như bình thường đi tối nay thầy gửi file kế hoạch qua cho em.À sẵn tiện em gửi địa chỉ tổ chức qua đi, thầy cho người chuẩn bị trước"

"Dạ địa điểm tổ chức là tòa nhà Z trên đường XXX,thành phố Y ạ"

"Ừm,vậy lúc 6h thầy sẽ cho người mai phục sẵn, em cứ cầm chân họ đến 7h30 đi,thầy sẽ mang thêm người đến, lúc đó em cứ bắt Chu Di Hân, còn những tên kia thì cứ để cho thầy"

"Dạ,em biết rồi ạ.Trời không còn sớm nữa em xin phép về trước ạ"

"Ừm,về cẩn thận"

Ngay khi cô rời đi, cục trưởng Lâm ngồi cuống cái ghế gần đó, đưa tay vào túi áo lấy ra điếu thuốc lá, đốt thuốc rồi rít một hơi.Ông trước giờ không có thói quen như vậy, nhưng những năm gần đây thì lại có, một phần là vì áp lực công việc,một phần là hút nó để quên đi nỗi đau mất con.Con ông là một cô gái tốt, ông thấy nó rất ngoan ngoãn,hiền lành,tốt bụng với mọi người nhưng sao nó lại bỏ ông ở lại,nếu con ông còn sống hẵn là con bé bằng tuổi với cô, vì quá nhớ thương con mình,ông từ lúc nào đã xem cô là con mình mà dạy dỗ.

Cô quay trở về nhà vừa kịp với giờ ăn tối thế là cô liền xoắn tay áo lên, trổ tài nấu ăn.Một lúc sau, cả hai dùng bữa cùng nhau, trông rất hạnh phúc,dù sao thì hai tuần nay cô có ăn chung với nàng đâu.Nhớ lại chuyện hồi chiều, cô cũng vui vẻ ghi nhớ khoảnh khắc này,kéo dài càng lâu càng tốt,không biết rằng cả hai còn gặp nhau sau bữa tiệc hai tuần nữa không.

Ăn xong, cô ở lại trong bếp dọn dẹp rồi bước ra sofa nghỉ ngơi một chút.Bỗng lúc này nàng bước đến ngồi cạnh cô,dường như muốn nói gì đó rồi lại thôi,chỉ im lặng tựa đầu lên vai cô.Cô thấy vậy cũng đê im cho nàng tựa, rồi lại hỏi 

"Chu Chu nè, chị tính tiệc kỉ niệm của chúng ta sẽ tổ chức ở tòa nhà Z trên đường XXX,thành phố Y,lúc đó sẽ mời những người trong băng đến dự,em thấy sao?"

"Sao cũng được a,tiệc lần này em giao hết cho chị đó"

"Vậy thì chị sẽ chuẩn bị thật tốt"

Cả hai lại rơi vào khoảng không im lặng,thấy tình hình có chút không ổn,hai người cũng chúc ngủ ngon với đối phương rồi lại ai về phòng nấy.

Cô nằm trên giường gác tay lên trán, lăn qua lăn lại rồi lại thở dài.Trằn trọc mãi rồi lại nhớ đến 15 năm về trước.

Hôm đó là một ngày xuân,không khí có chút lạnh,ra đường lúc này mà không mặc đủ áo rất dễ cảm lạnh.Cô đang đi trên con đường nhỏ quen thuộc, bất chợt cô thấy có một bé gái mặc quần áo sơ sài,ngồi trong cái xó gần đó,hai tay không ngừng chà xát vào nhau.Cô thấy vậy có chút hiếu kì liền tiến đến chỗ cô bé ấy,cô bé ấy rất xinh đẹp,ngũ quan sắc sảo,nhưng lại bị cái lạnh làm cho tím tái mặt mày.Cô thấy tội nghiệp nên lại tiến đến làm quen.

Này,cậu có sao không?Tại sao cậu không về với ba mẹ mà lại ở đây?"

"Tớ,tớ không còn ba mẹ nữa,cũng chẳng có nơi nào để về cả"-cô bé ấy hơi ngập ngừng rồi đáp lại

"Cậu ở đây một mình sao,cậu không sợ a?"

"Ừm tớ không sợ,tớ ở một mình đã quen rồi,chỉ là hôm nay có chút lạnh"

"Tớ biết một nơi cậu có thể ở đó,cậu mau theo tớ đi"-cô vừa nói vừa chìa tay về phía cô bé nhỏ đó.

"Vậy,vậy có được không?"

"Không cần lo,ở đó an toàn lắm,cậu cứ tin tớ"-cô kiên nhẫn chìa tay ra,cô bé thấy vậy cũng không từ chối nữa.

Cô dắt tay cô bé đó đến trại trẻ mồ côi cách nhà mình không xa,cô tiến đến giải thích cho viện trưởng một hồi rồi ông cũng đồng ý để cô bé ở lại.

Về sau thì cô cũng rất hay lui tới chơi với cô bé đó,cả hai rất thân thiết.Vào ngày nọ,cô đã tặng cho cô bé kia một chiếc vòng bằng những sợi chỉ đỏ,trên đó còn có chiếc chuông nhỏ mà cô bé ấy thích,và chiếc vòng đó với chiếc vòng của cô là một cặp.Tới bây giờ cô vẫn còn đeo,ta có thể thấy rằng cô bé ấy rất quan trọng với cô,cô rất trân trọng mọi quan hệ của họ,nhưng tiếc là sau này ba cô cùng cô chuyển lên thành phố X sống,và sau vụ hỏa hoạn năm đó nên cả hai không còn liên lạc gì với nhau.

Sau tất cả,điều mà cô nhớ về cô bé ấy cũng chỉ là một đứa trẻ nhỏ hơn mình một tuổi,rất hay cười với cô,lúc nào cũng quan tâm cô,và những kỉ niệm lúc trước của họ.Dù cố gắng đến đâu cô cũng không thể nhớ được tên cô bé ấy,và nó là sự tiếc nuối khá lớn đối với cô,nếu cô lúc ấy chịu lắng nghe thì họ sẽ không mất liên lạc như bây giờ.

[Bách Chu] Đã TừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ