Chương 2

127 10 6
                                    

2 tuần sau
Cuối cùng cô cũng đã nhận được tin nhắn triệu tập từ cục trưởng, khi nhận được tin cô tiện tay lấy chiếc áo khoác rời khỏi nhà hàng.
5 phút sau, cô đã có mặt tại cục cảnh sát, khi cô bước vào phòng họp, không khí trong đây vô cùng căng thẳng, dường như muốn bóp nghẹt người ta.Khi thấy cô bước vào, chân mày của Lâm Thành Khang cuối cùng mới được dãn ra.
Cô chào mọi người rồi bước vào chỗ ngồi của mình mà nghe kế hoạch.
Lúc này có một người đàn ông trung niên cầm chiếc micro trên tay giảng giải kế hoạch chi tiết, tỉ mỉ từng chút một.Cô nhận ra đây chính là cục trưởng cục cảnh sát truy nã tội phạm, cục trưởng Tôn.Xem ra lần này các cục, các viện đã liên thủ với nhau,lần này họ chắc chắn sẽ không để con cá lớn này chạy mất.
Trong bảng kế hoạch nhiệm vụ mà các viện trưởng, cục trưởng đề ra thì cô đã hiểu rõ, đại khái thì kế hoạch là cô sẽ cải trang thành một nhân viên phục vụ tại quán bar mà nàng hay lui tới, dùng mọi cách để trở thành tình nhân của cô ta, khoan đã, là tình nhân ư,chuyện này thì có lẽ vượt ngoài tầm kiếm soát của cô rồi nhưng không còn cách nào khác, Chu Di Hân trước nay luôn nổi tiếng là một bà già u50 háo sắc,mặc dù chả ai biết mặt của nàng, nhưng nếu thuận lợi trở thành tình nhân cô ta, ngoan ngoãn lời thì biết đâu rằng cô sẽ giúp mọi người tóm được tội phạm nguy hiểm này.Không còn cách nào khác rồi, vì an nguy của người dân, cô thực sự đã không còn đường lui- vừa nghĩ cô vừa khóc thầm trong lòng.
Kết thúc cuộc họp, cục trưởng Tống và cục trưởng Lâm đã ở lại gặp riêng để nói chuyện với cô.Hai người không nói gì nhiều, chỉ dặn dò cô bảo vệ bản thân chú ý sức khỏe và đừng để bị phát hiện.
Thời gian cứ như thế mà chạy cho đến khi đồng hồ điểm lúc 20h30p.
Lúc này, cô đã khoác lên mình bộ đồng phục của nhân viên phục vụ rựu, chờ con mồi lớn tới.Cả quán bar bây giờ chỉ là vài vị khách quen, batender, và 2 người cảnh sát giả làm khách hàng, trước đó thì ông chủ quán bar đã được cảnh sát yêu cầu hợp tác, để tránh bị nghi ngờ thì họ chỉ để lại cô và 2 viên cảnh sát.Trong lúc ngồi buồn chán thì lúc này chuông cửa bỗng reo lên, cánh cửa được đẩy vào.Người bước vào là một mỹ nữ, cô ta diện một chiếc váy ôm eo dài tới nữa đùi lộ ra thân hình nóng bỏng, bước theo sau cô ta là 2 người đàn ông cao lớn.
Khi họ bước vào thì ông chủ niềm nở chạy ra đón tiếp họ,kêu cô chuẩn bị phục vụ họ.Sau 5p, cô bưng ly cocktail vừa được anh batender pha chế,mang đến đến phòng vip số 5.Vừa bước vào, ông chủ đã nói với cô rằng:"Đây là Chu tỷ, cô lo mà phục vụ cẩn thận đấy"nói rồi ông đẩy cửa bước ra ngoài chỉ để lại cô cùng nàng và 2 tên đàn em kia.Cô nhận ra rồi, đây chính là Chu Di Hân!!Xem ra cô ta cũng khá trẻ không già như lời đồn,nghĩ đến đây cô chợt nhớ tới nhiệm vụ.Cô lúng túng đặt ly cocktail xuống bàn.Cảnh tưởng cô hậu đậu làm việc vô tình đập vào mắt nàng, ánh mắt nàng tràn ngập vẻ hứng thú.Lúc đặt cocktail xong thì tay cô đã bị tay nàng nắm lại, nàng nhẹ kéo cô ngồi kế mình, "Cô là người mới sao?"nàng hỏi cô
"Ừm, tôi mới tới làm hôm nay"
Nàng nhẹ cười,"Cô tên gì?"
"Tôi tên Bách Hân Dư"-cô trả lời với nàng.
"Ừm, vậy tiểu Bạch cô biết nên làm gì rồi chứ"-nàng nhướng mày nhìn cô
"???"
Nàng bất ngờ đè cô xuống ghế sa-long dài, nàng nhẹ áp môi cô bằng môi mình.
"Ưm" vì không phòng bị nên cô cứ như vậy mà bị nàng cưỡng hôn, nàng sắp tiến vào nụ hôn sâu thì tiếng chuông điện thoại trong túi xách reo lên làm nàng luyến tiếc mà rời khỏi môi cô.Nàng ngồi đó vương tay lấy chiếc điện thoại trong túi xách ra, nghe máy.
"Ừm, tôi biết rồi, 5p nữa có mặt tại chỗ cũ"nói rồi nàng cúp máy.
"Ai da, hôm nay có việc bận rồi, hôm khác cô phải phục vụ tôi đấy nhé"-nàng lấy túi xách rời đi, còn không quên nháy mắt với cô. Khi nàng rời đi, cô thở phào, bước ra ngoài thay quần áo.Xem ra là phải tiếp xúc lâu dài với nàng rồi.Rời quán bar, cô không về nhà mà đến cục cảnh sát, tại đây cục trưởng Tôn Thiệu và cục trưởng Lâm Thành Khang đang ngồi đợi cô.
Vừa ngồi xuống, Lâm cục trưởng gấp gáp hỏi cô:"Tình hình sao rồi?Em đã tiếp cận được cô ta chưa?Có bị bại lộ thân phận không?
"Em vừa tiếp cận cô ta thì cô ta có điện thoại, có lẽ là giao dịch chất cấm nên cô ta đã rời đi, em nghĩ kế hoạch có thể kéo dài rất lâu ạ"-Cô nói
"Cho dù nó kéo dài 5 năm hay 10 năm cũng được, chỉ mong nó thuận lợi hoàn thành, chỉ có vậy mới đảm bảo được sự an toàn cho nhân dân ta"-Tôn Thiệu mang nỗi lòng của mình ra nói.
"Muộn rồi, em về nghỉ ngơi đi, nếu kế hoạch có gì bất trắc, cứ báo lại cho thầy rồi tìm thời điểm an toàn rút lui"-cục trưởng Lâm nói rồi vẫy vẫy tay kêu cô về.
"Vậy em xin phép về trước".

[Bách Chu] Đã TừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ