Chương 5

90 7 0
                                    

Mọi việc vẫn diễn ra giống như mọi ngày cho tới khi đến ngày chủ nhật hôm ấy.
Nàng về nhà lúc 8h30, trễ hơn so với mọi ngày, khi nàng bước tới cửa, cô đang ngồi trên sofa ở phòng khách thì thấy nàng đã say khướt nên liền chạy vội ra dìu nàng vào nhà.Cô đặt nàng trên sofa, cởi chiếc giày cao gót đang làm đau đôi chân kia ra, vội vội vàng vàng vào bếp nấu canh giải rựu cho nàng uống.Nhưng khi cô đang cầm bát canh bước tới phòng khách thì nghe tiếng nàng gọi cô.
"Bách Hân Dư, chị đâu mất rồi?Chị đi đâu rồi...hic...Sao lại bỏ em mà đi mất chứ...hic...Sao lại bỏ em...hic..."- giọng nàng đứt quãng nói cùng với tiếng thút thít nho nhỏ, cô thấy vậy thì liền đặt bát canh xuống ngồi cạnh, ôm nàng vào lòng, vuốt vuốt cái lưng nhỏ, nhẹ giọng nói với nàng
"Ngoan, chị tới rồi, không sao cả"-cô nói nhưng thấy nàng vẫn còn khóc thì im lặng vuốt lưng nàng.
Còn lý do tại sao nàng khóc thì ta phải quay trở lại thời gian lúc nàng rời quán bar sau cuộc giao dịch chất cấm.
Nàng cất bước rời khỏi quán bar với tình trạng say xỉn, trong vô thức nàng đã vô tình đi đến nơi nàng không muốn đến, đó là căn nhà cũ lúc trước nàng ở cùng với bố mẹ, căn nhà hiện tại đã bị bỏ hoang và lúc nào cũng trong tình trạng hoang tàn đổ nát do nó đã từng bị cháy rụi vào 20 năm trước. Khi nàng thấy được căn nhà ấy, bước chân dừng lại, tiến đến gần đống đổ nát đó, kím một chỗ ngồi xuống.Khi nhìn vào căn nhà, kí ức lúc nhỏ bỗng hiện về, đó là lúc sinh nhật lần thứ 5 của nàng, cả nhà nàng đang quây quần bên nhau, hát to bài hát chúc mừng sinh nhật, mọi thứ vẫn đang vui vẻ thì trong bếp truyền đến một tiếng nổ lớn kèm theo ngọn lửa cháy dữ dội, người mẹ trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng thì đưa tay ôm đứa con bé bỏng của mình vào lòng, dùng thân mình chắn ngọn lửa, còn người bố thì tìm mọi cách giúp cả nhà thoát ra, nhưng lưỡi hái của tử thần đã vung thì không thể thoát được.Bằng chút ý chí cuối cùng, bố mẹ cố gắng dùng lực đẩy đứa con gái của mình ra ngoài.Lúc này người hàng xóm đi đổ rác vô tình thấy được cảnh này thì gấp gáp gọi cho cứu hỏa và cấp cứu, khi lực lượng hai bên đến nơi thì căn nhà đã chìm trong biển lửa,đã quá muộn để cứu hai vợ chồng kia, nhưng may mắn thay đứa con gái chỉ bị bỏng, cùng lắm là để lại vết bỏng nhỏ, chắc là do cả hai đã dùng sức mình bảo vệ nàng nên nàng mới có thể sống sót được.Sau này, nàng được người chú ruột của mình nhận nuôi nhưng cũng chẳng lâu, mặc dù người chú đó thương yêu nàng hết mực nhưng người vợ và đứa con lại không như vậy, họ không thích đứa cháu này, họ xem nàng như đứa xui xẻo mang rắc rối đến cho họ.Nàng đương nhiên là biết chứ, nàng cũng muốn ở lại nhưng vì muốn người chú không vướng vào rắc rối nên nàng lựa chọn rời đi, khi đi chỉ để lại lá thư cảm ơn cho người chú mà mình yêu thương. Khi ngồi nhớ lại những mảnh kí ức vụng vỡ đó nàng cảm thấy mình như bị cả thế giới ghét bỏ, trong cơn say nàng tưởng tượng ra việc người mình yêu thương nhất là Bách Hân Dư cũng rời bỏ mình.Nàng bật khóc rồi lại lấy tay lau đi, cố gắng lê bước chân mệt mỏi về nhà, nhưng cuối cùng vỏ bọc mạnh mẽ của nàng cũng đã bị thủng, nàng khóc rồi lần này nàng đã không kìm được rồi.
Quay trở lại với cả hai, nàng lúc này đã cảm nhận được hơi ấm của cô nên đã ngừng khóc, tay quệt đi nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn cô, cô thấy vậy liền nói "Em có sao không, đã đỡ hơn chưa, mau uống một chút canh giải rựu rồi ngủ một giấc.Tất cả sẽ ổn thôi".
"Ừm, em sẽ uống nó nhưng trước khi uống em có một câu hỏi muốn hỏi chị"
"Em cứ nói đi, chị sẽ trả lời"
Nàng đưa hai tay lên xoay mặt của cô qua đối diện với mình, lấy tay mình nắm lấy tay cô đặt lên ngực trái,nàng hỏi:"Chị có yêu em không?"
Khi nghe được câu hỏi, cô mím môi, dừng lại vài giây rồi nói:"Có, chị rất rất yêu em" nói rồi cô hôn lên đôi môi đỏ mọng kia.Lúc này không phải là diễn, không vì ai, không vì điều gì cả, câu trả lời này xuất phát từ tận đáy lòng, câu nói này nói ra chỉ dành cho mình nàng, cả đời này không ai có thể khiến cô nói câu đó ngoài nàng.
Nàng bất ngờ vì nụ hôn của cô, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại, tận hưởng giây phút này, rất hiếm khi cô chủ động.Khi đã hết hơi, cả hai mới luyến tiếc rời khỏi nhau, nàng cũng bưng bát canh lên uống cạn rồi ngượng ngùng lên phòng của mình, bỏ lại cô chìm trong đống cảm xúc hỗn loạn.
Cô cảm thấy mình điên mất rồi, tại sao lại không kìm được hôn nàng, cô nhẹ đặt tay lên tim mình, cảm nhận nhịp đập của nó.Cô thừa nhận rằng mình đã yêu nàng nhưng lại chối bỏ chính cảm xúc đó, cô biết dù cho thế nào đi nữa, nàng vẫn là tội phạm, cô vẫn là cảnh sát, vận mệnh đã định sẵn rằng cả hai không thể đến với nhau.Nhưng cô sẽ bất chấp tất cả một lần, cô sẽ đánh cược lần cuối cùng, cô muốn một lần yêu và được yêu, cô muốn được một lần sống thật với bản thân, dù cho thời gian ở bên nàng sẽ không dài nhưng cô khẳng định sẽ biến nó thật ý nghĩa, dành trọn tình cảm của mình dành cho nàng.

[Bách Chu] Đã TừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ