Chương 10

105 9 0
                                    

Sau khi ông cùng cấp dưới trở về,ông đã đem toàn bộ chuyện mà tên đầu sỏ kia khai công bố cho dân chúng biết,cấp trên hay tin cũng sa thải và tống tên cục trưởng vào tù cùng với lũ kia.Ông cũng nhờ việc lập công lớn mà thăng lên chức cục trưởng

Ông cũng làm theo nguyện vọng của cậu hình cảnh đó mà chuyển những lời cuối cùng đến ba người họ,đến ngày vợ cậu ta sinh,ông cũng đến.Khi đến,ông cũng nói chuyện của cậu ta cho người vợ biết.

"Cô Trần,tôi có chuyện muốn nói riêng với cô,không biết có thể không?"

"À,tất nhiên là được thưa ngài cục trưởng"

"Thật ra thì đó là những lời cậu ấy nhờ tôi nói riêng với cô,cậu ấy nói cậu ấy mong cô có thể tiến thêm bước nữa,cậu ấy không mong cô vì cậu mà đau khổ,cậu ấy mong cô có thể bước tiếp,mang theo đứa bé mà sống hạnh phúc,cậu ấy mong khi cậu ấy đi rồi cô phải nhớ chăm sóc bản thân thật tốt"

"Chuyện sau thì tôi có thể,nhưng chuyện bước thêm bước nữa thì không.Từ năm đại học tôi đã hứa cả đời này chỉ lấy anh ấy,ngoài anh ấy ra thì tôi không thể yêu ai được nữa.Rõ ràng là anh ấy cũng hứa ở bên cạnh tôi mãi mãi vậy mà anh ấy lại bỏ rơi mẹ con tôi.Chỉ tiếc rằng sau này không được nấu món trứng sốt cà chua cho anh ấy ăn nữa rồi"

Ông Bách nhìn người vợ mà không khỏi đau lòng,ông vô tình liếc mắt sang cậu nhóc đang ngủ ngon kia.Ông giật mình,giật mình nó giống người cha nó vô cùng,ông tiến đến nó hôn lên gò má nó nụ hôn chúc phúc rồi rời khỏi phòng.

Sau vụ lần đó,ông Bách có vướn vào một vụ cướp khác,ông trong lúc vô tình đã để tên cướp bắn viên đạn vào vai phải của ông.Ông được đưa đi phẫu thuật nhưng viên đạn lại vướn vào dây thần kinh quan trọng nếu gấp ra thì sẽ nguy hiểm tính mạng,nên ông được bác sĩ đưa thuốc uống để giảm đau.Làm cục trưởng được thêm 4 năm ông thấy mình không còn khả năng nữa thì xin từ chức rồi an yên đến giờ.

Thôi nhớ lại chuyện cũ,ông Bách uống xong ngụm trà rồi cũng tạm biệt ông bạn của mình mà trở về nhà.

Một tuần nữa lại trôi qua,vậy là chỉ còn 5 tiếng nữa là bọn họ sẽ đến tòa nhà Z.Cô nhìn đồng hồ rồi lại lấy điện thoại ra gọi cho thầy của mình.

"Alo thầy"

"Có chuyện gì vậy?"

"Chỉ còn có 5 tiếng nữa thôi thầy,thầy cho người mai phục sẵn đi ạ"

"Ừm,thầy sẽ cho người đến, mà em còn giữ thứ đó phải không?"

"D-Dạ còn ạ, không lẽ thầy để em tự tay bắt cô ấy sao?"

"Ừm,em cứ tự nhiên đi,khi đến giờ người của thầy sẽ ra ám hiệu cho em biết"

"Dạ,em biết rồi.Em xin phép cúp máy ạ"

"Ừm,tạm biệt"

Nói rồi cô cúp máy,tiến lên phòng của mình lấy từ dưới gối ra một chiếc còng số 8.Cô nhìn nó hồi lâu rồi bỏ nó vào túi áo khoác,hi vọng rằng cô sẽ không phải dùng đến nó.

Chẳng mấy chốc, trời đã tối.Cô cùng nàng ăn mặc chỉn chu cùng nhau nắm tay bước lên xe.

Rất nhanh, cả hai đã đến nơi,cô vẫn tinh tế dìu nàng xuống xe như mọi ngày.Nhưng cái lạ là hôm nay cô nắm hơi chật,dường như đôi tay muốn lưu giữ chút hơi ấm cuối cùng vậy.

Cả hai nắm tay nhau bước vào với những tiếng vỗ tay cuồng nhiệt của mấy tên đàn em.Cô và nàng cùng với Tôn Minh Thành ngồi ngay chiếc bàn là tâm điểm của bữa tiệc.Cô đưa tay gọi người phục vụ đến, họ cùng nhau chọn món rồi lại cùng nhau thưởng thức.Lúc này đây, xung quanh chỉ là người của nàng,nàng cảm thấy bọn họ giống như là một đại gia đình vậy.Ăn xong mọi người cùng nhau lên lầu dự bữa tiệc rựu.Phải công nhận là mấy tên cao to ấy nhìn nghiêm túc nhưng lại chịu rũ bỏ hình tượng đó mà giỡn với nhau như mấy đứa trẻ vậy,dù sao lâu lâu cũng mới được như vậy bọn họ cũng nên tận hưởng chút ít.

Khi mà cô đang nhấm nháp ly rựu vang trên tay thì vô tình có người bồi bàn vô ý va vào cô khiến rựu đổ hết lên áo cô.Người bồi bàn đó liền dùng khăn lau vết rựu vừa thì thầm với cô

"Cục trưởng Lâm nói chỉ cho cô 10 phút cuối đấy,sau 10 phút đó cô sẽ bắt cô ta,còn chúng tôi thì sẽ ập vào xử đám kia.Chào tạm biệt cô,đội trưởng Bách"-nói rồi người đó cũng theo đám đông mà mất tích.Cô lắc đầu thở dài rồi tiến đế chỗ nàng.

"Hôm nay em có vui không?"

"Em vui lắm"

"Vậy sao, vậy thì bây giờ còn có một thứ vui hơn nữa đó"

"Hửm,là gì vậy"

Cô im lặng nhìn nàng,rồi tiến đến hôn môi nàng,đó chỉ là một nụ hôn nhẹ,nhẹ tựa một con chuồn chuồn vừa lướt ngang mặt nước.Nàng hơi ngạc nhiên rồi lại mỉm cười nhìn cô,cô cũng im lặng nhìn nàng.Bỗng lúc này,cậu bồi bàn khi nãy tiến đến chỗ nàng và cô.Cậu trai đó nhẹ rót thêm rựu vào ly của cô rồi cất giọng nói.

"Thưa cô,rựu của cô đã hết rồi,tôi đến đây để rót rựu ạ"

"Rựu hết rồi sao,tôi hiểu rồi"

Nói rồi cậu bồi bàn đó bước đi,lần này cậu không đi khỏi đó hẳn,chỉ là bước sang một chỗ cách đó không xa,đôi mắt vẫn hướng về phía bàn cô.Cô đương nhiên là hiểu ý của người đó,cô liền vồi nói với nàng.

"Chu Chu,em mau nhắm mắt lại rồi đưa hai tay ra đi,chị có quà tặng em"

"Ừm,em biết rồi,em rất mong chờ quà của chị đó"

Cô khi thấy nàng nhắm mắt lại hoàn toàn rồi thì lặng nhìn nàng một chút rồi lấy từ trong túi áo ra một chiếc còng.Giữ lấy đôi tay của nàng,cô run run tay lấy chiếc còng khóa tay nàng lại,cô cũng liếc nhìn cậu kia rồi gật đầu.Nghe tiếng "cạch" thì nàng mở mắt ra nhìn cô,đôi mắt đó không hề nhìn nàng nữa,nàng nhìn xuống đôi tay mình thì thấy đôi tay mình đang bị khóa bởi chiếc còng bạc.Lúc này đây,đội đặc nhiệm cũng đã xông vào,trên người họ được trang bị súng đạn đầy đủ,còn bọn người kia thì do dự tiệc nên không phòng bị gì cả.Nên thành ra việc đội đặc nhiệm áp chế,khóa tay bọn họ bằng chiếc còng rồi gom bọn họ lại một chỗ.Nàng lúc này cũng đã thấy tất cả mọi việc,khóe mắt nàng rưng rưng ngước lên chất vấn cô.

"Bách Hân Dư,chị quay mặt qua đây trả lời em đi,rốt cuộc chuyện này là sao?"

"Tôi là cảnh sát hình sự,tôi được giao nhiệm vụ là bắt cô"

Gương mặt đó,đôi mắt đó,nó cứ như là của một người hoàn toàn khác.Cô hiện tại không phải là người mà nàng biết,đôi mắt hững hờ, lạnh tanh với nàng giống như một nhát dao đâm thẳng vào tim nàng vậy.

Ông Lâm từ đằng sau bước ra chậm rãi đến chỗ của nàng nói tiếp thay lời cô.

"Chu Di Hân,tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn giao nộp hết số chất cấm đó cho chúng tôi.Còn chuyện vừa nãy đội trưởng Bách nói chính là sự thật.

"Đội trưởng Bách" ba từ đó càng khiến nàng chắc nịch rằng người trước mắt là hình cảnh.Nàng tuyệt vọng hoàn toàn rồi,nàng cũng gật đầu với lời nói của ông Lâm.

Vậy là bà trùm ma túy lớn nhất quốc gia đã bị bắt như vậy,nó quá dễ dàng đến mức mấy người có chức quyền ở đó cũng phải thở dài,vậy là đất nước của họ chẳng còn mối nguy hiểm lớn nào đang rình rập dân chúng nữa.Tất cả kết thúc theo hướng tốt đẹp rồi sao?

[Bách Chu] Đã TừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ