Chương 14

87 5 0
                                    

Trời mưa tầm tã,nó lớn đến nỗi che khuất cả một bóng người.Khuất trong làn mưa đó có một người ôm một thi thể lạnh tanh bước đi,họ cứ như vậy mà đi,đi đến nơi cuối cùng trong cuộc đời của cái thi thể lạnh ngắt kia.

Tại nhà xác G,cô đang đứng hoàn thành nốt thủ tục cuối cùng của một đời người,nhân tiện cô đưa thi thể nàng để nhà thiêu gần đó để hỏa táng.Sau khi chôn cất nàng xong xuôi,cô quay trở về nhà gặp ba của mình.

"Ba,ba kêu con về có việc gì không ạ?"

"Đương nhiên là có,ba gọi con về để nói với con một chuyện"

"Chuyện gì vậy ạ?"

Ông Bách hít một hơi thật sâu,ánh mắt hướng về cô,ông ngập ngừng mấy giây rồi nói ra nỗi niềm cất giấu suốt mấy chục năm nay.

"Con biết không?Thật sự thì mẹ con không phải là tình đầu và người mà bà yêu nhất.Người mà ba yêu nhất và cũng là tình đầu của ba lại là một người đàn ông cũng trạc tuổi ba.Năm đó khi ta đang ở những năm cuối cao trung đã bị gia đình phát hiện ra mối quan hệ của ba và người đàn ông ấy.Xã hội của ba thời điểm ấy rất khắt khe với đồng tính luyến ái nên tình cảm của ba và người đó đương nhiên là không thể tiếp tục.Gia đình của ba vì muốn tốt cho ba nên đã cho ba theo học một trường đại học danh giá ở thành phố M,kể từ ngày tốt nghiệp cao trung ba đã không gặp người đó cho đến 10 năm về trước.Khi ấy ba gặp lại người đó nhưng miệng đã không thể mỉm cười được nữa rồi.Con có biết không?Khi ba gặp người đàn ông ấy lúc ông ấy đang nắm tay vợ và con gái ông ấy trong công viên,lúc đó tim ba thắt chật lại,ba đau lắm.Người mình thương năm nào nay đã thành gia lập thất hết cả rồi,chỉ tiếc khi ấy ba quá yếu đuối,buông tay người mình yêu mà đi đến xứ lạ.Ba và người đó của năm ấy đã không thể quay trở về nữa rồi"

Nói rồi hai hàng nước mắt ông tuôn rơi,ông khóc vì cái bức tường vô hình mang tên "định kiến xã hội" ngăn cách tình yêu của ông.Ông hối hận,hối hận vì khi ấy không đủ mạnh mẽ để nắm tay người mình yêu vượt qua biển người kia.Nhưng mà tất cả đã muộn rồi,ông vốn từ ban đầu đã vĩnh viễn không thể quay về cái ngày ấy nữa rồi.

"Nên hiện tại ba mong con biết được đâu là người mình yêu thật lòng,nếu là yêu thương thật sự con hãy dành mọi thứ tốt đẹp cho người đó.Con hãy là chính mình,vì bây giờ xã hội nó đã thoáng hơn xưa rồi,con đối với người đó phải thật tốt,dù cho người đó không còn nữa"

"Ba,vậy là ba đã biết rồi sao"

"Ừm,đôi mắt là cửa sổ tâm hồn.Cho nên tình cảm mà con dành cho người đó ba chỉ nhìn qua mắt con là hiểu được"

Đúng rồi,cái ánh mắt đó làm sao mà ông quên được,cái ánh mắt mà ông chỉ dành cho một người duy nhất.

"Đồ của con ba để sẵn hết trong mấy cái va li ngoài kia rồi đấy,con cứ đi đi.Ông già này phải đi ngủ rồi"

"Dạ,ba ngủ ngon ạ"

"Ừm"-nói rồi ông đẩy mấy cái va li rồi đóng sầm cửa lại,còn cô thì cũng lấy hết rồi trở về căn nhà của cô và nàng.

Lái xe đến nơi, cô cất xe, xách vali mở cửa nhà rồi bước vào.
Nhìn quanh căn nhà một hồi lâu, cô thấy rằng nó vẫn i vậy như khác là trong căn nhà này đã vắng đi một bóng người.

Cô lê thân thể mệt mỏi lên căn phòng của nàng lúc trước, cô vừa bước vào đã ngã nhào lên chiếc giường, cô quơ tay gôm những cái ấm còn sót lại ở bên cạnh mình thì vô tình quơ trúng bức ảnh trên đầu tủ.

"Đoảng" cô giật mình ngồi dậy, nhìn xuống mặt đất đầy mảnh kính vỡ cô thấy một tấm giấy note màu vàng, có lẽ nó đã được dán lâu quá nên giờ đã khô keo.

Cô ngồi xuống nhặt tấm ảnh của gia đình nàng thì thấy còn một tấm ảnh nữa, đó là tấm ảnh lúc trước được dán giấy note.Cô nhặt nó lên xem, trong bức hình ấy là hai đứa trẻ tầm 9,10 tuổi đang đứng cạnh nhau, đứa cao hơn thì đang cười nhìn về phía máy ảnh, còn đứa nhỏ kia thì lại nhìn về đứa trẻ bên cạnh mình.Và hai đứa trẻ đó là cô và nàng lúc còn ở cô nhi viện,cô không ngờ rằng tấm hình ấy nàng vẫn còn giữ tới tận bây giờ.

Cô nhặt hai tấm ảnh trong hai khủng gỗ để lại lên bàn thì vô tình thấy một cái vòng tay màu đỏ, trên đó còn có hai chiếc chuông nhỏ có vết cháy xém.

Cô cầm nó lên xem thì thấy nó giống hệt cái của mình, cô nhớ rồi cái vòng ấy là chiếc vòng cặp với cái vòng của cô.Chính vì nó mà cô kím suốt 15 năm trời,nay lại ở trên tay mình.

Cô bật khóc, ôm lấy chiếc vòng ấy mà khóc thật to.Cô trách mình quá vô tâm, tại sao những chi tiết này lại không để ý tới.

Đêm nay, khi mà tất cả đã say giấc sẽ có một người vì ân hận mà chẳng thể chợp mắt.

Bỏ lỡ một lần dẫn đến bỏ lỡ nhau một đời.

[Bách Chu] Đã TừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ