Chương 7

72 4 0
                                    

Nàng dẫn cô đến chỗ những tên đàn em đang tập trung một chỗ, hắng giọng thông báo với chúng một chuyện

"e hèm, hôm nay tôi có một chuyện thông báo với mọi người.Xin giới thiệu người đứng kế bên tôi chính là người yêu của tôi"

Khi nghe nàng giới thiệu về cô, cả đám người xúm lên "ồ" một tiếng rồi nháo nháo bàn tán.Lúc này, thanh niên trẻ cao tầm 1m8 đứng lên nói một câu

"A, cuối cùng thì Chu tỷ cũng chịu dẫn người yêu cho tụi em xem rồi, đúng là phúc ba đời a.Em còn tưởng chị sẽ ế tới già chứ"-thanh niên tên Tôn Minh Thành vừa nói vừa lấy tay che miệng cười,cả đám người kia nghe cậu nói thì cười rộ lên.Còn cô thì im lặng,khóe miệng hơi cong lên,hóa ra những người ở đây rất thân thiện,không ác như cô nghĩ,trầm ngâm một lúc rồi cô nói

"Ai da,em đừng nói vậy, Chu Chu ế là do chưa gặp chị thôi"-cô nói cười như vậy chính là đã chịu cái nơi này,nàng cũng quay đầu qua nhìn cô cười,nàng cũng biết cô nói như vậy chính là chịu hòa nhập rồi.

"Thôi, mọi người quay lại làm việc đi, em dẫn chị ấy đi tham quan một chút.À đúng rồi,sau này chị ấy có nói gì thì mọi người cứ làm theo,cứ xem chị ấy là bang phó đi"-nàng nói rồi nắm tay cô lên trên phòng làm việc của mình,đám người kia cũng gật đầu rồi quay lại làm việc.
________________________________

Gần một năm trôi qua,cô thường hay lui tới băng đảng của nàng,mọi người ở đấy cũng dần quen việc cô xuất hiện,theo lệnh của nàng mà xem cô như đại tỷ thứ hai,họ thấy cô đến thì rất niềm nở vì cô mỗi lần đến đều mang theo quà,không quà thì cũng là đồ ăn trưa, nước uống,.v..v.Dần dần họ xem cô như đại tỷ mà đối đãi,trong số đó thì Tôn Minh Thành là thân với cô nhất,hắn xem cô như chị mình,cô cũng xem hắn như đứa em trai của mình mà đối đãi.Trong một năm đó cô cũng có tham gia vào những cuộc giao dịch nhưng lại không báo lại với cấp trên.

Hôm nay cô nói với nàng rằng nhà mình có chút chuyện gấp nên sẽ về muộn,nhưng thực chất thì chính là quay về cục nói chuyện với thầy mình.

Vừa bước vào cục,cô đã thấy ông Lâm đứng đợi mình từ lúc nào, nhìn thấy cô,ông Lâm vội vội vàng vàng lôi cô vào phòng riêng ngồi nói chuyện.

"Một năm qua con có ổn không,vào đó có cảm thấy nguy hiểm không,kế hoạch diễn ra ổn chứ, họ có làm gì con không...?"

Hàng nghìn câu hỏi của cục trưởng Lâm khiến cô có hơi choáng nhẹ,cô quơ quơ tay nói

"À,mọi thứ đều ổn hết ạ, con sống rất tốt,họ xem con như là đại tỷ thứ hai vậy.Mọi thứ diễn ra vô cùng hoàn hảo ạ"-nghe cô nói,ông thở phào một hơi rồi mặt hơi nghiêm lại nói tiếp

"Con nói vậy thì ta yên tâm rồi,nhưng có việc này ta nói với con"

"Thầy nói đi ạ"

"Haiz,cấp trên hôm qua vừa gọi thầy vào họp,họ nói chỉ cho chúng ta thêm một tháng cuối,chúng ta phải tóm gọn được cả băng nhóm của cô ta.Phạm vi hoạt động của chúng càng ngày càng rộng,họ sợ sau này chúng sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát, khó lòng mà giải quyết ổn thỏa.Nên nay ta nói với con, con cứ xem trong  cuối tháng sau có giao dịch hoặc có việc gì đó khiến chúng tập trung đông đủ thì nói cho ta, ta sẽ xin thêm người vây bắt bọn chúng, con cứ từ từ mà chuẩn bị, 2 tuần nữa con cứ xem rồi đến đây, ta sẽ đưa kế hoạch chi tiết cho con"

Nghe ông nói, cô mím môi,hơi tay siết thành nắm đấm.Tại sao?Tại sao lại làm vậy, cô chỉ vừa mới bước đến bên cạnh nàng,ông trời liền muốn chia cắt họ,cô không muốn làm theo kế hoạch,không muốn bắt nàng.Cô chỉ muốn ở bên nàng thôi mà sao khó quá vậy,cô suy nghĩ một chút rồi chợt nhớ tháng sau là kỷ niệm một năm họ bên nhau, nghĩ đến đó cô không khỏi cười khổ.Ông trời muốn chia cắt họ đã đành,thế chưa đủ đau hay sao mà lại vào ngày kỉ niệm của cả hai chứ,lại còn muốn chính tay cô bắt nàng.Cô thôi suy nghĩ,xin phép thầy mình rồi đi về.

Cô vừa bước ra khỏi cục thì đã là chiều tối,suy nghĩ một chút rồi thuận tay bắt taxi về nhà nàng. Bước vào nhà, cô đề nghị cả hai cùng nhau ăn tối tại nhà hàng Pháp mới mở gần đó,nàng nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, bảo cô đi tắm, rồi cũng chuẩn bị đồ đi tắm.

Rất nhanh cả hai đã đến nhà hàng đó, và đang ngồi ngay chỗ đã chon chờ nhân viên lên món.Trong lúc đợi, cô chỉ nhìn vào những tòa nhà cao tầng sáng đèn mà chẳng nói gì,im hơi một lúc rồi cô quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt,hỏi nàng

"Chu Chu,em có ước mơ gì không?"

"Hửm,sao hôm nay lại hỏi câu đó, có chuyện gì sao?"

"Không có gì,em cứ trả lời câu hỏi đi"

"Hmm, ước mơ của em à, ước mơ của em đó chính là cùng chị đi du lịch những nơi chưa từng đến, muốn chị cầu hôn em ở Paris,ở bên chị trọn đời.À đúng rồi,ước mơ cuối cùng của em chính là cùng chị nuôi nấng một đứa bé,em rất thích em bé a"

"Ra là vậy"

"Em có chút tò mò không biết ước mơ của chị là gì a"

"À, của chị đơn giản lắm, đó chính là cùng em đi du lịch những nơi em muốn đi, cầu hôn em ở Paris, ở bên em trọn đời, cùng em nuôi em bé"

"Thật không đó"

"Thật hơn chữ thật luôn đó"

Cả hai cười nói vui vẻ một lúc rồi nhân viên phục vụ mang món ra,cả hai cùng thưởng thức rồi ra công viên đi dạo vài vòng.Cuối cùng thì, cùng nhau trở về mái ấm.

Trông họ hạnh phúc thật, nhưng tiếc là nó chẳng lâu.

[Bách Chu] Đã TừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ