Chương 6

112 3 0
                                    

Một ngày mới đã bắt đầu, nàng cố gắng thức dậy dù cơn đau đầu vẫn còn, nàng lê thân thể mệt mỏi đi vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu định tìm một chút đồ ăn lót bụng.
Khi bước xuống nhà, nàng thấy cô đã chuẩn bị xong bữa sáng,ngồi trên sofa đọc báo, có lẽ là đợi nàng ăn cùng.Khi thấy nàng bước xuống thì cô để tờ báo lên bàn bước vào phòng bếp, kéo ghế ra cho nàng ngồi, nàng bị hành đông của cô làm cho ngơ người.Bình thường cô cũng chỉ chuẩn bị bữa sáng cho mình, lâu lâu thì đợi mình ăn cùng, nhưng vì nàng thức trễ nên đa phần là cô sẽ ăn sáng trước, nhưng hôm nay cô đợi nàng dậy, còn chu đáo kéo ghế cho nàng ngồi.Dù hơi bất ngờ nhưng nàng rất nhanh đã cảm thấy hạnh phúc vì được cô quan tâm như vậy.Nàng vừa ngồi xuống thì cô đã nhanh chóng bưng món ra cho nàng ăn, trong lúc dùng bữa, cô còn chu đáo cắt thịt ra cho nàng.
Hôm nay, nàng không có việc ở băng đản nên ở nhà, nàng hiện tại đang ở nhà cùng với cô. Ăn xong nàng không có việc gì làm liền ra sofa mở điện thoại lên rồi nằm chán chường lướt tin tức.Cô lúc này đã rửa bát xong, quay ra thì liền bắt gặp bộ dạng lười biếng của nàng, cô suy nghĩ một chút rồi đi ra phòng khách nói với nàng "Mới ăn xong không nên nằm, như vậy thì thức ăn mới có thể tiêu hoá được"
Nghe cô nói vậy, nàng bỏ điện thoại xuống, ngồi thẳng lưng, nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ.
"Sao hôm nay chị quan tâm em như vậy?"
"Hửm, chẳng phải bình thường đều là như vậy a"
"Hừ, bình thường thì chị vẫn quan tâm, nhưng biểu cảm giống như bị ép buộc vậy, có chăm sóc nhưng không chủ đáo lắm.Hôm nay thì tốt hơn rất nhiều"
"Vậy thì sau này chị sẽ quan tâm em nhiều em nhiều hơn chút, biểu cảm cũng sẽ thấy đổi, vậy có được không?"
Nàng không nói gì nhưng đầu thì gật lia lịa.
Thời gian trôi qua cho đến tối, cả hai đã tắm xong và nàng đang chuẩn bị đi về phòng thì bị cô nắm vạt áo lại, nói "Chu Chu a, tối nay chị qua phòng em ngủ có được không?"
Nàng sốc trước tên mà cô gọi nàng, hài từ "Chu Chu" cứ liên tục chạy trông đầu nàng, nàng nhẹ mím môi rồi gật đầu đồng ý.Bình thường y luôn bày ra vẻ mặt lãnh mạc nhưng hôm nay lại tỏ ra ôn như, ấm áp đến lạ thường, dù đây là điều nàng muốn nhưng vẫn cảm thấy có chút xa lạ.Cục băng mà mình bao nuôi bao lâu cũng đã biết tặng chảy rồi thì cũng nên vui một chút.
Lúc nàng đang nằm trên giường nhớ về chuyện lúc nãy thì cô bước vào, nàng bừng tỉnh, tay chân luống cuống nhích sang một bên cho cô nằm, cô thấy vậy thì cũng an tĩnh nằm kế bên nàng.Cả hai im lặng thì bỗng cô lên tiếng hỏi
"Chị có thể hỏi em cái này được không?"
"Hửm, chị cứ hỏi đi, em sẽ trả lời"
"Chị thật sự muốn biết rằng em làm công việc gì,thời gian em làm việc không giống với những công việc bình thường cho lắm"
Nàng mím môi, hơi ngập ngừng rồi nói.
"Nếu em nói em là một đại tỷ của băng đản buôn chất cấm thì chị cảm thấy như nào?"
Cô im lặng nhìn nàng, suy nghĩ một chút rồi đáp.
"Em làm việc gì cũng được, chị cảm nhận rằng công việc của em không thiện lương, nhưng em thì khác, qua thời gian tiếp xúc với em, chị có thể cảm nhận được, em thật sự là đại tỷ giang hồ thì cũng chẳng sao, vì chị yêu em nên mọi việc em làm chị đều sẽ chấp nhận"
"Chị nói như vậy thì em cũng không lo nữa, em cứ nghĩ chị sẽ ghét bỏ em"
Cô đưa hai tay lên má của đối phương nói"Làm sao mà chị có thể ghét em được.Mà chị có thể đến băng nhóm của em được không?Chị muốn chào hỏi những người ở đó, sẵn tiện chị cũng muốn làm việc thử nữa, ở nhà làm việc cũng chán quá rồi"-cô nhìn nàng chăm chăm như đứa con nít đang cố xin kẹo ngọt.Và đối với ánh mắt đó nàng không thể nào từ chối được, chỉ đành đồng ý với cô.
"Ừm vậy cũng được, nhưng chị đừng có đi lung tung đấy nhé, em tìm chị không nổi đâu"
"Ừm ừm, chị lớn rồi mà, đâu phải là trẻ con đâu a"-cô bĩu môi nhìn nàng, nàng cũng bất lực với cô luôn rồi, nhìn cô cứ như đứa trẻ 2,5 tuổi vậy.
Kết thúc cuộc trò chuyện, cô chòm người tắt đèn, rồi quay lưng ôm nàng đi ngủ.
Sáng hôm sau, cả hai thức dậy sớm hơn mỗi ngày, cô nhanh chân xuống bếp chuẩn bị bữa sáng, còn nàng thì chuẩn bị áo quần cho cả hai.Nhìn vào thì cứ như một gia đình nhỏ vậy, thật muốn ích kỉ giữ nó lại mãi mãi.
Cả hai ăn sáng, chuẩn bị đầy đủ rồi thì lái xe đến băng nhóm của nàng, hôm nay nàng ngồi vào ghế lại còn cô thì ở ghế phụ.Suốt chặng đường, cô chỉ âm thầm ghi nhớ đường đi, cảnh vật bên cạnh chỉ toàn là cây cối, lối đi có hơi gồ ghề, dựa vào địa hình cô có thể phán đoán rằng, băng nhóm của nàng nằm sau trong một khu rừng ít người lui tới.Làm cảnh sát bao năm, tuần tra không ít địa hình nhưng đây là lần đầu cô nhìn thấy khu rừng này.Cô quay qua nhìn nàng thầm gật gù với vẻ ngưỡng mộ.
Sau 30p đi xe thì cuối cùng cả hai đã đến nơi.
Hóa ra băng nhóm của nàng không giống như những gì cô nghĩ, nó là một công xưởng bình thường nhưng bước vào trong thì cứ như đang ở không gian khác vậy.Mọi thứ đều hiện đại và tiện nghi,và những vật đó đều được phục vụ cho những mục đích khác nhau.Có thứ thì dùng cho việc liên lạc,giao dịch chất cấm cho bên mua;có những thiết bị theo dõi biết được vị trí người mua, nơi giao dịch để xem có còn bên thứ ba nhúng tay vào không.Ngoài ra còn có những vũ khí nguy hiểm như: súng,bom,mìn, lựu khói,bình xịt hơi cay, những con dao dài,và hàng nghìn vũ khí khác.

[Bách Chu] Đã TừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ