chap 6

852 161 14
                                    

Em bị nhốt ở căn phòng này thấm thoát cũng một tháng, hàng ngày có người đem đồ ăn lên cho em, còn hắn thì từ hôm đó đến nay không đến gặp em dù một chút, em ở đây cô đơn, sợ hãi. Bỗng nhiên bên ngoài có người đi vào em giật mình nhìn ra, không phải hắn

- chào bé con

Em hoang mang nhìn anh ta, anh ta tiến đến em gương mặt thèm thuồng, em ở phòng này lâu cũng sinh ra thói quen chỉ mặc áo somi và quần ngắn, đôi chân trắng thon dài cứ thế mà phơi ra, cổ áo rộng trễ sang một bên lộ ra xương quai xanh sâu hút

Anh ta nhào tới, đè em dưới thân

- anh là ai vậy? Thả ra, tránh ra mau

- bé con, không ngờ em còn sống sau cái ngày hắn ta mua em về, nhìn lành lặn thế này chắc là hắn chưa nếm máu em qua ngày hôm đó đâu nhỉ? Cũng không có vết cắn hay em theo anh đi, anh cái gì cũng lo được cho em không bỏ bê em như hắn đâu

Em sợ mà rơi nước mắt, vùng vẫy khỏi anh ta. Dù hắn lạnh lùng khó đoán nhưng vẫn có cảm giác an toàn hơn, em sợ anh ta

- buông...hức ...buông ra, chú ơi cứu em với.. hic

Em cầu cứu hắn, bình thường nhà hắn có rất nhiều người canh gác, nhưng không hiểu sao hôm nay lại để lọt anh ta vào đây giở trò đồi bại với em thế này, em sợ đến xanh mặt

Anh ta nhắm tới cổ trắng của em muốn cắn xuống, cổ áo vô thức bị kéo ngược lại anh ta nhìn lên thì thấy hắn đang nhìn mình, lực tay nắm cổ áo cũng mạnh hơn kéo anh ta một phát đẩy ra sau, anh ta một phát kéo liền bay khỏi người em, va đập một phát mạnh

Hắn hôm nay muốn về đây, xem em thế nào có đổi ý hay vẫn cứng đầu như vậy, đàn em của hắn hôm nay ở bang có vụ lớn liền kéo nhau tới đó, vô ý mà bỏ nhà không còn một người làm cho anh ta canh đúng thời cơ mà vào đây thực hiện ý đồ của mình

Hắn đẩy anh ta ra cũng là lúc đàn em từ ngoài kéo vào trấn anh ta xuống đất, em thoát khỏi sự kiềm hãm liền bị sự sợ hãi lấn át phóng tới sà vào lòng hắn, đàn em ai nấy cũng ngạc nhiên muốn tới lôi em ra nhưng bị hắn nhìn cũng đành thôi, hắn đỡ em lại giường cho em ngồi lên đùi mình, đưa tay nâng cằm em lên lật qua lật lại xem có bị anh ta cắn chỗ nào hay không, hắn ghét nhất là dùng chung đồ với người khác

Kiểm tra kỹ càng rồi mới an tâm, em nãy giờ vẫn ôm hắn không buông, hắn không nói gì vẫn cho em ôm. Nhìn anh ta bị ấn dưới đó ánh mắt có phần sắt lạnh, đàn em cảm nhận cái sự chết chóc sắp tới qua ánh mắt của hắn

Anh ta bị ấn vẫn giữ nụ cười hời hợt trên môi buông lời trêu ghẹo

- ngài Norawit bình thường không quan tâm lời tôi nói, nay chỉ vì một bình máu di động mà cho người ấn đối tác của mình xuống như vậy sao?

Hắn phất tay kêu đàn em buông anh ta ra, gương mặt vẫn không dao động, em vì lo sợ nằm trong lòng hắn cảm nhận được sự an toàn mà nhắm mắt ngủ mất rồi, vòng tay ôm lấy hắn cũng vì ngủ say mà thả lỏng lúc em gần té xuống thì tay hắn vòng tay ôm lấy eo em lại

Kéo sát vào người mình, Prom đi từ bên ngoài vào cầm trên tay tờ giấy gì đó

- ngài Norawit, làm vậy là không coi tôi ra gì rồi, cũng chỉ là bình máu di động chia sẻ một chút mất mát gì đâu, cũng là đối tác với nhau cả ngài không nể mặt tôi thì hợp đồng này tôi suy nghĩ lại rồi

Prom nghe thế đưa hắn tờ giấy bản thân đang cầm, hắn một tay ôm eo em một tay cầm lấy nó giơ nó lên cho anh ta nhìn, là bản hợp đồng mà hắn và anh ta ký cách đây vài tháng, hắn đưa nó ra xa em một chút Prom cầm bật lửa đốt nó trước mặt anh ta

Ánh mắt ngạc nhiên sáng lên theo từng ngọn lửa nhỏ đang cháy gần hết bản hợp đồng. Khi bản hợp đồng này bị phá, bên hắn sẽ bị tổn thất không ít nhưng đối với hắn nó chỉ là số lẻ, còn anh ta bị tổn thất ít hơn hắn nhưng nó lớn với anh ta

- ngài...

Anh ta cứng đờ miệng, hắn quăng tờ giấy cháy đó xuống trước mặt anh ta bế em đứng lên, hất mặt kêu đám đàn em đưa anh ta ra ngoài, hắn xoay người đặt em lên giường, phía sau lưng đã không còn ai trong phòng chỉ còn hắn và em

Em ngủ vẫn còn sự lo lắng vừa buông hắn ra em liền mếu máo quơ tay tìm kiếm sự an toàn

- hức..chú ơi cứu em..hic em sai rồi..hức em nghe mà, em ở đây mà chú cứu em với...hức buông ra...sợ quá chú ơi..hức

Em nhắm mắt nhưng gương mặt đã đẫm nước, hắn nhìn em đưa tay ra cho em nắm em sau khi đã nắm được tay hắn dường như an tâm hơn mà tiếp tục ngủ, Prom thấy hắn lâu xuống nên đi lên tìm, thấy hắn đang nhìn em ngủ tay còn cho em nắm

- quéo queo quèo, xem kìa ai là ghét con người mà giờ quan tâm người ta dữ vậy ta, nhanh nhanh xuống nhà đi vợ mày tìm kìa

Hắn liếc Prom một cái, biết ngay là ai đến rồi nhưng hắn không quan tâm, ra hiệu cho Prom ra khỏi phòng hắn cũng cần nghỉ ngơi

Varmpire này! là người đàn ông của tôi [GeminiFourth]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ