- chào anh
Batik vừa vào phòng không thấy được mặt người hẹn mình là ai, trong căn phòng tối đen không có ánh đèn. Rất lâu người kia như bắt đầu hoạt động mà bật công tắc đèn lên ánh mắt sắt trong đêm tối bắt đầu hiện rõ
- ngồi đi
- khoan đã tôi muốn thăm Fourth trước, anh là ai?
- mau câm miệng và ngồi xuống đi, phí lời
- anh.... tên điên này
Nghe giọng trầm khàn ra lệnh mình anh vừa có chút sợ vừa có chút tức giận, nhưng vẫn phải nghe theo ngồi xuống chiếc ghế trước mặt hắn. Anh giật mình vì âm giọng trầm khàn kia bắt đầu lên tiếng tra khảo
- anh là gì với Fourth?
- liên quan gì tới tên điên nhà anh, anh là ai? Sao lại ở cùng em ấy?
Thấy anh không phối hợp trả lời câu hỏi của mình, hắn không nói gì ánh mắt chuyển hướng phía góc tối bước ra là Prom, người đã tránh mặt từ lúc anh bước vào trong đến giờ, trên tay là con dao được mài vô cùng sắt
Prom đưa nó lên cổ anh
- trả lời đúng trọng tâm được hỏi đi, đừng nhiều lời
- t...tôi là người yêu cũ của em ấy
Câu trả lời lấp ba lấp bấp cũng đủ hiểu anh đang sợ đến thế nào, trước mặt là một người mang nét lạnh lùng đáng sợ, còn bị một tên khác kề dao vào cổ nếu như lệch một chút thôi thì anh như nghiêng và nắm tay thần chết ngay tức khắc
- lý do chia tay là gì?
Anh lúc này biết nếu bản thân trả lời đúng như những gì bản thân biết thì sẽ không sao, an tâm hơn nên cũng chẳng còn run rẩy nữa
- do em ấy ngay từ ban đầu không xác định đúng tình cảm của bản thân, tôi thì yêu em ấy đấy nhưng em ấy đối với tôi chỉ như tình anh em vậy thôi, chẳng có chút gì gọi là yêu trong này cả, em ấy còn bảo ngay từ ban đầu em ấy đã yêu người khác rồi nhưng không nhận ra. Anh đừng làm tổn thương em ấy, ẻm ngốc lắm
Hắn ngồi nghe thấm bao nhiêu là thứ hất mặt ra lệnh cho Prom thả anh ta đi nhưng khi anh được thả ra lại muốn chạy sang em xem thế nào nhưng lại bị quản gia đuổi về. Hắn ngồi trầm ngâm một lúc cũng đứng lên đi về phòng của em
Nhìn tấm lưng cô đơn từ khi mắc bệnh lúc nào cũng hướng về hắn thế này khiến cho tâm trạng của hắn không lúc nào vui nổi. Lênh đênh như sóng biển đúng kiểu là vậy
- Fourth Nattawat em là cái thứ gì vậy?
Một câu nói thầm trong miệng nói lên bao nhiêu là nỗi lòng của hắn, rối bời
Tình trạng của em hiện tại không nên báo cho gia đình em biết được nếu không sẽ làm ầm lên mất, nhưng hình như lâu rồi em và gia đình không nói chuyện với nhau nên hắn vừa nghĩ về vấn đề này thì Payin từ dưới nhà chạy lên thông báo nhỏ cho hắn
- thưa cậu chủ có ba mẹ của Fot gọi đến muốn nói chuyện ạ
Hắn sầu não, thôi thì viện đại một lý do nào đó rồi qua loa cho xong đi
- nói Fourth ngủ rồi không nói chuyện được
Payin nghe xong cũng chỉ biết gật đầu làm theo. Hắn phải chữa trị cho em sớm nhất có thể thôi không chỉ gia đình em mà nếu em cứ thế này mãi thì bản thân hắn cũng không sớm thì muộn chịu không nổi mất
Trong lòng hắn sau cuộc trò chuyện của hắn và anh là người em thương thật sự là ai? Thôi thì.. hắn chả quan tâm nữa em có yêu ai cũng phải ở với hắn cả đời này thôi, không buông xuôi nữa hắn sẽ là Gemini của ngày trước, muốn gì được nấy và không bao giờ chịu bỏ cuộc trước những thử thách nữa
Hắn đi lại ôm em từ phía sau làm em có chút giật mình, thấy em có phản ứng hắn cười thầm
- nào Fot, cũng tối rồi em không muốn ngủ sao?
Đáp lại hắn vẫn một trạng thái im lặng, em không trả lời thì bản thân hắn phải tự làm thôi. Nhưng nhìn lại mới nhớ em còn chưa tắm nữa
Hắn đột nhiên bế em đứng dậy đi vào nhà vệ sinh
- em định để người đầy mùi thế này mà ngủ sao? Tôi nhớ em là người rất sạch sẽ kia mà, đi tắm thôi nào
Em không đáp nhưng tay từ lúc nào đã câu lấy cổ hắn, không phải em thích đâu do em sợ té đấy mặt em cũng đỏ cả lên rồi. Hắn thấy biểu hiện của em thì biết bản thân đang từ từ giúp em hồi phục rồi
Vì bệnh chỉ mới phát tác từ một tuần trở lại đây thôi nên ngoài việc em không cười không nói, không năng động thì em vẫn chưa đến mức khiến bản thân muốn " rời khỏi " hắn, trước mắt là thế
Hắn lần đầu tiên làm việc này cho người khác nên tay chân có chút lóng ngóng, gội đầu thì để xà phòng vào mắt em, xả nước thì nước vào mũi em, khiến cho em hết đuổi đến đỏ mắt thì ho sặc sụa
Hắn vừa làm miệng liên tục xin lỗi, tắm xong cho em thì bế em ra ngoài mặc đồ vào rồi đặt em lên giường. Để em nằm đó còn bản thân thì đi đâu chẳng nói với em một lời, đến khi hắn quay lại thì thấy trên má đã sưng tấy một bên không nói cũng biết hắn đã biết lỗi bao nhiêu khi lỡ tay làm em không thoải mái
Gemini Norawit lạnh lùng giết người bao giờ lại mang trong mình một nỗi sợ, sợ làm tổn thương em, sợ em không yêu mình và cái sợ lớn nhất là sợ mất em
BẠN ĐANG ĐỌC
Varmpire này! là người đàn ông của tôi [GeminiFourth]
Horror- tôi không cần em, sao em cứ bám theo tôi mãi vậy? - yêu một con người là điều đáng khinh có biết hay không? loài người các người chỉ biết lợi dụng người khác mà thôi! - em là con người, tôi không nghĩ em khác họ đâu, nên là mau biến khỏi mắt tôi...