Chap 18

760 152 8
                                    

Chuyện em tỉnh lại cũng là chuyện của sáng ngày mốt, em hôn mê cả một ngày mới tỉnh lại hắn dù trên công ty cũng không ngừng xem camera xem em có ổn hay không, gọi về dặn dò người làm kỹ càng mới an tâm mà làm việc. Lo cho em là vậy nhưng can đảm xuất hiện trước mặt em hắn lại không có

Thắc mắc trong lòng hắn quá nhiều khiến cho hắn không thể đến gần em dù bản thân rất muốn. Việc em tìm hắn cầu xin hắn đừng bỏ em khiến cho hắn không vui nổi, thứ chắn hắn đến gần em chính là người yêu em

Tỉnh dậy em thấy căn phòng trống trơn, hắn không có đây, cổ tay em đau rát khiến em nhăn mặt cũng đồng lúc hắn đang xem camera thấy em tỉnh liền gọi cho người làm lên phòng xem em thế nào

Nhận được cuộc gọi của hắn payin hớt hải chạy lên phòng

- Fot em có sao không?

Em nhìn cô, câu đầu tiên em hỏi chính là hắn

- chú ấy đâu rồi?

- cậu chủ đi làm rồi, em thấy trong người thế nào? Ổn không? Chị kêu bác sĩ khám lại cho em nhé?

- không cần đâu ạ

- em đói chưa, chị lấy đồ ăn cho em nha em hôn mê cả một hôm rồi

Nghe cô nói em mới biết bản thân đã hôn mê lâu như vậy

- thế hôm qua chú có ở đây không?

Cô nghe em hỏi thì chần chừ, không biết lúc này nên nói thật hay nói dối em đây

- cậu chủ...đã ra ngoài từ hôm trước đến nay chưa về..

Em cười khẩy, bao nhiêu cố gắng của em cũng không giữ nổi chân hắn, mạng sống của em cũng đem ra nhằm giữ chân hắn lại cuối cùng hắn vẫn dùng cách tránh mặt em

- chị ra ngoài đi, em không đói

- nhưng Fot...

- em cần nghỉ ngơi

Cô không nói được gì cũng đành thôi không ép em nữa, ra ngoài đóng cửa lại. Em cứ thế mà nhốt mình trong phòng không ra ngoài không nói chuyện với ai cũng không ăn gì

Thời gian đầu hắn vì công việc dày đặt nên không có thời gian xem camera quan sát em cứ thế kéo dài cả một tuần đến khi có người làm gọi tới báo tin hắn mới biết tình trạng em đã tệ đến mức nào

📲: cậu chủ

📲: chuyện gì?

📲: cậu.... có thể về nhà được không ạ?

📲: sao?

📲: cậu Fot cả tuần nay không ra khỏi phòng, cũng không ăn gì, không nói chuyện với ai tôi sợ cậu ấy sẽ gặp chuyện mất

Hắn nghe tới đây như bốc hỏa

📲: sao bây giờ các người mới gọi cho tôi hả?

Hắn quát một câu sau đó cúp máy rồi vơ lấy áo vest trước sự ngỡ ngàng của Prom mà chạy thẳng về nhà. Vào trong hắn cảm nhận căn nhà này dù có người làm nhưng lại lạnh lẽo như nhà hoang không chủ

Hắn lo lắng chạy thẳng lên phòng gõ cửa

- Fourth! Em đâu rồi mau mở cửa cho tôi, Fourth

Mặc cho bên ngoài đập cửa kêu lớn bao nhiêu, bên trong vẫn im lặng không chút động tĩnh hay sự hồi đáp nào từ em. Làm hắn đang lo càng lo hơn, lấy chìa khóa dự phòng từ quản gia mà mở cửa vào trong

Hắn thấy một thân ảnh mặc trên người bộ đồ gọn gàng sạch sẽ, nhưng thân ảnh này quá gầy rồi đến nỗi nếu đưa ra gió có khi lại bị cuốn bay mất nếu hắn không níu lại

Tấm lưng mang bao nhiêu tâm tư khó nhìn ra, em mặc kệ ai vào phòng mình mà vẫn ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, hắn nhẹ đi lại vừa đi vừa kêu tên em liên tục nhưng một chút cũng không có sự đáp lại của em

- Fourth....Fourth

Hắn cứ kêu em vẫn một mực im lặng không đáp, đến khi hắn đứng trước mặt em cũng không khiến em có thể di chuyển tầm nhìn của mình

Hắn thấy tình hình không ổn liền kêu một lần hai bác sĩ về khám cho em, một là bác sĩ khám tổng quát cơ thể hai là bác sĩ tâm lý

Em mặc cho họ khám kiểm gì mình em vẫn giữ nét mặt không quan tâm thế giới này

- theo như tôi khám được thì cậu ấy bị viêm loét dạ dày và hạ đường huyết do không ăn gì trong thời gian dài tôi có kê đơn thuốc, ráng cho cậu ấy ăn no trước khi uống tháng sau tôi sẽ khám lại cho cậu ấy

- thưa cậu, cậu ấy bị mắc chứng trầm cảm giai đoạn hai, do lâu ngày không tiếp xúc và nói chuyện nên khả năng nói hầu như không còn như bình thường, nếu không tập cậu ấy sẽ không còn nói như bình thường được nữa, tình trạng này vừa xuất hiện nên thời gian này vẫn giúp cho cậu ấy về ban đầu dễ dàng không nên chậm trễ nếu không muốn tình trạng bệnh càng lúc càng tệ hơn

Một lúc hắn phải tiếp nhận hai thông tin xấu về em khiến cho hắn đau cả đầu, sao chỉ có một tuần mà tình trạng em lại tệ đến mức báo động thế này. Sau khi tiễn bác sĩ về hắn ngồi lại lần đầu tiên chủ động nhẹ nhàng nắm lấy tay em nhưng sự chú ý của em vẫn không dành cho hắn

- sao chỉ có một tuần em lại khiến bản thân thành ra nông nỗi này hả Fourth? Tôi phải làm gì với em đây?

Varmpire này! là người đàn ông của tôi [GeminiFourth]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ