chap 10

821 142 3
                                    

- Win ơi ăn sáng chưa?

- tớ ăn rồi cậu ăn chưa đấy hả bé Fot?

- tớ ăn rồi, vào lớp thôi

Win gật đầu, cả hai cùng nhau trò chuyện rồi đi vào lớp. Lúc này Batik từ ngoài đi vào muốn nói chuyện riêng cùng em nên đi lại

- Fourth

- à dạ P'Batik, chào P'

- chào em nay đi sớm vậy?

- dạ tại có người chở mà, đi sớm hay muộn là do người đưa thôi ạ

- anh có chuyện muốn nói em ra đây với anh chút có được không?

- dạ

Em quay sang Win

- tớ ra đây chút, cậu vào trước đi nhé Win?

- được, nhanh đó nha

- dạa, tuân lệnh

Win cười vì độ trẻ con của bạn mình, cũng quay vào trong để lại không gian riêng tư cho hai người họ, lúc này đàn anh mới mở lời

- chiều nay anh có trận đấu bóng chuyền với trường bên cạnh, em có thể cổ vũ cho anh không?

- chiều nay ạ? Au đương nhiên là được ạ, em sẽ tới cổ vũ cho P'

- cảm ơn em

Batik như kích động mà ôm lấy em, em có hơi ngạc nhiên nhìn vòng tay ấm đang bao lấy mình, em mỉm cười vỗ vỗ lưng anh rồi buông nhau ra, cả hai không biết cảnh này đã bị một số học sinh nhìn thấy. Tin đồn cả hai là người yêu lan ra xa khắp cả trường, đến chiều em quên là bản thân có người rước

Ở lại xem bóng chuyền mà quên nói, khiến cho hắn bên đây rước em nhưng lại chờ đến vài tiếng, nhíu mày khó chịu hắn mở cửa bước vào trong, nghe tin có trận đấu bóng chuyền hắn sải bước lớn đến đó vì giờ trong trường chẳng còn lớp nào học, có khi em đang ở đó cũng nên

Đúng là vậy, trận đấu này tuy cũng lớn nhưng người cổ vũ của hai trường cũng không quá nhiều, em lại nổi bật giữa đám đông với nụ cười rạng rỡ và nước da trắng sáng

Em đang cười rạng rỡ nhìn theo Batik chuyền từng trái bóng, đến lúc nào anh ghi bàn em đều mừng rỡ hô vang. Không để ý là hắn đã đứng đó từ lúc nào, hắn không đi lại lôi em về không kêu em, chỉ im lặng đứng đó

Đến khi em cười quay sang ánh mắt vô tình thấy hắn, em ngạc nhiên đến mở to mắt tay vội vàng gom lấy đồ chạy lại không chút chần chừ

- c...chú

Hắn không đáp quay người bước ra ngoài, em tá hoả chạy theo trong lòng lo sợ không thôi, hắn thà la em, đánh em đi chứ em sợ nhất là sự im lặng, em ngồi ghế phụ kế hắn sự im lặng bao trùm lên em khiến cho em có chút khó thở

- chú ơi...

Em lại kêu hắn nhưng hắn vẫn vậy, tập trung lái xe không đáp em lấy một câu, hôm nay hắn nói chuyện với em tận ba câu rồi. Nghe người làm tâm sự với em là hắn cả tháng không ở nhà nhiều nên có khi cả năm cũng không nghe tiếng hắn lấy một lần, nhưng từ khi em đến đây hắn về nhà thường xuyên hơn, nói chuyện cũng nhiều hơn

Không biết là em đã chiếm phần nào trong tim hắn nhưng có lẽ em quan trọng với hắn rồi, hắn giận làm em sợ lắm

- chú ơi Fot xin lỗi...quên mất là chú rước.. Fot... Fot xin lỗi

Hắn không đáp tới nhà cũng vào trong trước mà không chờ em, em cũng lủi thủi đi theo phía sau, bị hắn giận em cũng bỏ ăn không nuốt nổi thứ gì, em không biết bản thân cảm giác hiện tại là thế nào, trước giờ người giận em không phải không có nhưng bây giờ bị hắn giận em lại thấy bản thân không chút sức sống

Bài tập giảng viên giao em cũng không có tâm trạng để làm mà bỏ xó nó ở đó, em canh lúc nhà đã ngủ hết hắn vẫn đang đóng đô ở thư phòng, em len lén sang đó gõ gõ cửa

Nhưng bên trong lại không đáp lời em. Em đánh liều mà mở cửa vào trong, thấy có người tự tiện vào phòng khi hắn chưa cho phép thì cũng nhìn sang. Em thấy hắn nhìn bằng cặp mắt lạnh lùng thì sợ lắm nhanh chóng giống như Gin lúc sáng quỳ rạp xuống đất

Tiếp đất là hai đầu gối bầm tím của em, em nhăn mày vì đau, nhưng dù đau cũng không dám đứng lên

- em xin lỗi chú, Fot không dám có lần sau nữa, cháu...Fot sợ chú giận lắm em sai rồi chú tha lỗi cho em

Em vì sợ mà xưng hỗ và cách nói đều lẫn lộn. Hắn nhìn em chịu đau xin lỗi mình thì cũng có chút dao động, bản thân cũng không còn giận em đã lâu, chỉ muốn cho em một bài học mà thôi, hắn thở dài đi đến kéo em đứng dậy đẩy em ra ngoài rồi đóng sầm cửa

Nghĩ là hắn vẫn còn giận nên em buồn thiu về phòng, em ôm lấy con gấu bông của mình ngồi co ro một góc giường, em chừa rồi không dám tùy tiện thế này nữa. Có lẽ vẫn chưa quen được việc bản thân đang ở cùng hắn nên thế. Nửa đêm rồi nhưng em vẫn chưa ngủ được em nghe tiếng cửa mở nhưng là cửa bên dưới, em mò chân xuống giường nhìn ra cửa sổ, hắn thế vậy mà ra ngoài trong đêm

Varmpire này! là người đàn ông của tôi [GeminiFourth]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ