chap 11.1

876 161 3
                                    

Hắn trầm mặt không đáp, đứng lên bỏ đi mặc cho cô đang tuyệt vọng nhìn theo, Prom kêu mọi người giải tán còn bản thân dìu cô ra ngoài. Phận con gái mất đi cái trong trắng vào tay người mình không yêu có khác gì địa ngục không cơ chứ, Prom đưa cô đến cửa hàng tiện lợi mua vài lon bia, chở cô ra bờ sông lớn cùng nhau ngồi đó

- anh thương hại em sao?

- ừ

- em không cần đâu, nếu có cần em cũng chỉ cần sự thương hại của Gemini

- cố chấp thật đó

- biết sao được em yêu anh ấy như vậy rồi

- yêu một người không yêu mình chỉ chuốc cái khổ vào người mà thôi

- anh chưa từng yêu ai làm sao anh biết được, vì tình yêu nên có khổ cũng chịu

Mắt cô lưng tròng nước, nhìn xa xăm

- anh có biết cảm giác mà mình với bao nhiêu cũng không chạm được người mình yêu nó khó chịu cỡ nào không? Em chịu cảnh đó suốt mấy năm trời, nó chai sần chẳng còn cảm giác nữa rồi

Prom biết chứ vì bản thân cũng từng yêu một người nhưng họ không yêu anh, cảm giác nó đau đớn không thể tả nhìn họ hạnh phúc bên người khác, anh đã phải vật vã bao nhiêu mới qua được khoảng thời gian ấy, nhưng anh sức chịu đựng không lớn như Yean

Anh thầm cảm phục cô gái mang trên người thân hình nhỏ bé này, nhưng phải chịu nỗi đau to lớn nhưng đối mặt với anh và hắn lúc nào cũng là gương mặt tươi vui rạng rỡ

- ai cũng là nạn nhân trong tình yêu em biết mà, Gemini nó cũng thế nhưng bây giờ tình yêu định mệnh của cuộc đời nó đến, bản thân ghét con người như nó cũng không cản được kia mà, em xem em theo nó lâu như vậy chắc chắn biết nó ghét con người thế nào, nhưng bây giờ nó lại vì một cậu bé con người vô tình va phải nhau trên đường mà một lòng ấp ủ nâng niu, anh chắc chắn chính bản thân nó cũng không biết là nó yêu người ta rồi đâu

Cô cười, nụ cười của sự buông xuôi cô chấp nhận cái gì gọi là định mệnh trong tình yêu rồi

Prom đưa lon cụng với cô

- sau hôm nay, từ bỏ nhé, không đau buồn không cố chấp nữa

Nụ cười cũng nở trên môi, cô đáp lại

- được thôi, buông xuôi

Cả hai cùng nhau ngồi tâm sự, chẳng màng thời gian ngoài kia nữa. Bên hắn về nhà cũng gần sáng, vừa chạy xe hắn không nhịn được nghĩ đến lời nói cô ta khi nãy, tình yêu luôn làm con người ta mù quáng nhỉ. Hắn lúc trước cũng thế

Vào trong nhìn xung quanh vẫn tối đen như lúc hắn đi, qua phòng thì hắn bắt gặp thân người đang ôm gấu bông ngồi co ro một góc giường đầu dựa qua một bên ngủ mất

Hắn đi lại đỡ em nằm xuống, bản thân chẳng đi đâu cả ngồi ngắm em trong đầu suy nghĩ bao nhiêu là thứ

Varmpire này! là người đàn ông của tôi [GeminiFourth]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ