Tình trạng của em hắn không dám rời em nửa bước, công việc quan trọng giao lại hết cho Prom còn hắn thì giải quyết bao công việc lặt vặt có thể giải quyết ở nhà. Sáng hôm sau hắn thức dậy bên cạnh em vẫn còn ngủ cạnh hắn
Gương mặt em khi ngủ nhìn yên bình bao nhiêu, nhưng khi thức dậy gương mặt em lại mang nét sầu thảm mang bao nhiêu tâm sự, một chút hắn cũng không thể san sẻ cùng em giống như em tạo một vỏ bọc cho bản thân, vùng cấm địa không ai được động đến
Nhân lúc em còn ngủ hắn vệ sinh cá nhân xuống nhà quan sát những bữa sáng được nấu ra, hắn biết em bị bệnh nên không dám cho em ăn bậy bạ như trước, những món ăn của em phải đầy đủ dinh dưỡng, dễ ăn, tiêu hóa tốt
Xem xong thì tranh thủ ngồi ở phòng khách mở laptop xử lý một số tài liệu nhỏ, khi làm xong hắn nhìn lại đồng hồ cũng trôi qua một tiếng, hắn dẹp qua một bên đi lên phòng xem em đã thức hay chưa. Lên đến nơi hắn mở cửa chẳng biết em thức từ khi nào lại như hôm qua ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ
Hắn tiến lại nhẹ giọng hỏi em
- Fourth, em dậy khi nào sao không kêu tôi?
Đáp lại hắn là một khoảng im lặng, hắn thở dài em đã không nói câu nào kể từ khi hắn nghe tin từ quản gia mà chạy một mạch về đây rồi, giọng nói nhỏ nhẹ đây ngọt ngào khi em gọi hắn, hắn nhớ nó rồi
Hắn đi lại quỳ gối trước mặt em, nhìn kỹ gương mặt chỉ qua một tuần mà ốm đến má bánh bao cũng mất đi rồi. Hắn nhẹ nắm tay em nhưng ánh mắt em vẫn dán lên cửa sổ chẳng có gì ấy
- có gì em nói cho tôi nghe có được không? Em đừng thế này nữa, tôi phải làm gì với em đây hả Fourth?
Chẳng bao giờ hắn hành động và nói nhiều thế này, nhưng hắn yêu em vì em mà bỏ tất cả nguyên tắc của bản thân, vượt giới hạn chỉ để lắng nghe giọng nói mà hắn nhung nhớ
Em chẳng đáp lại hắn câu nào, hắn xoa xoa thái dương mệt mỏi đứng lên tay vẫn nắm chặt tay em
- cùng tôi, xuống ăn sáng nhé?
Em không đáp, hắn chỉ đành tự mình thực hiện dìu em đứng dậy rồi nắm tay em xuống nhà, em từ đầu đến cuối một chút dao động hay đáp lại cũng không có chỉ mặc cho hắn dắt em đi đâu làm gì làm thôi
Trên bàn ăn dù có ăn cùng nhau nhưng hắn cứ ngỡ bản thân đang ăn cùng một con robot chứ không phải người, em cứ như được lập trình sẵn không chút cảm xúc chỉ chăm chăm làm một việc cho xong rồi thôi
Thấy em ăn hắn cũng mừng nhưng được một chút hắn không còn vui nữa, em chỉ ăn được nửa chén sau đó lại ngồi im không ăn nữa
- Fourth ăn thêm đi em, ăn như thế sao no?
Em hoàn toàn không để lời hắn lọt vào tai mình, chẳng có động thái đáp lại
" thôi thì có ăn là được, đỡ hơn không ăn gì lần sau cho ăn nhiều hơn một chút là ổn thôi"
Đấy là lời hắn tự trấn an bản thân, ăn xong hắn muốn cùng em thư giãn bằng việc xem phim cùng nhau, hắn bật loại phim mà em thích xem nhất sau đó ngồi lại cùng nhau xem
Nhưng từ đầu đến cuối xem thì có xem nhưng em cứ như là nhìn cho có, chẳng còn động thái quan tâm tình tiết phim thái quá như trước
Hắn nhớ lại lúc trước khi xem phim, khúc nào vui thì nhảy cẩn cả lên, khúc nào buồn thì khóc thút thít có khi không kiểm soát được mà dựa vào vai hắn nức nở. Nhưng giờ em chỉ có một loại gương mặt duy nhất là vô cảm
Vui hay buồn em vẫn chỉ có một nét mặt duy nhất, hắn vừa quan sát em vừa suy nghĩ xem có nên gọi cho người yêu em tới hay không? Nếu có người yêu em ở đây em có tốt lên chút nào hay không?
Nghĩ tới mà não ruột, thở dài một hơi nhưng hắn đâu biết lúc hắn không để ý, tiếng thở dài của hắn đã làm tròng mắt em lây động
Trưa hắn cho em đi ngủ để nghỉ ngơi, còn bản thân thì tra ra tên người yêu em là ai nhà ở đâu và phương thức liên lạc là gì, sau đó nhờ vệ sĩ liên lạc và đưa anh ta đến đây
Theo như lời hắn thì Batik tối hôm đó đã có mặt ở nhà của cả hai, anh vẫn đang ngơ ngác không hiểu gì nhưng rồi cũng được đưa vào trong
- cho hỏi anh đây tìm ai?
Vệ sĩ của hắn lên tiếng
- là cậu chủ cho tôi đưa anh ta đến
- à, lên phòng cậu Fourth nhỉ? Theo tôi
BaTik nghe đến Fourth thì bất ngờ nhưng cũng đi theo, vừa đi Payin vừa hỏi
- anh là gì của Fot thế?
- tôi là anh trai em ấy, sao cậu chủ của cô lại kêu người đưa tôi đến đây vậy? Có gì sao?
- Fot đang mắc bệnh, là căn bệnh trầm cảm dạo đây không biết vì điều gì mà khiến em ấy ra nông nỗi này nếu cậu chủ đưa anh tới, chắc hẳn cũng có lý do
Anh nghe thì nghe vậy, nhưng hiểu hay không thì anh không chắc
Đến phòng của em, anh mở cửa đi vào bên trong chỉ có một mình em. Còn hắn bên thư phòng không dám gián đoạn cuộc trò chuyện
- Fourth..
Anh nhẹ giọng kêu em nhưng đáp lại anh cũng giống như hắn, vẫn là sự hờ hững không quan tâm
- em sao vậy? Sao lại thành ra thế này
Nhìn thân ảnh gầy gò của em anh trong lòng bao thắc mắc
- Fourth anh cứ nghĩ sau khi em nhận ra được tình cảm bản thân không dành cho anh, em phải hạnh phúc hơn trước kia chứ? Anh không muốn thấy em thế này đâu
Từng lời từng lời nói của anh đều lọt vào tai hắn không sót một chữ! Vậy hai người này không còn là người yêu nhau nữa sao? Chuyện là thế nào?
- Cậu gì ơi, cậu chủ của tôi đang chờ anh ở thư phòng phiền anh theo tôi
Anh nghe thế thì nhìn em thêm một lúc mới đứng dậy đi theo Payin gặp người được cô gọi là cậu chủ kia
BẠN ĐANG ĐỌC
Varmpire này! là người đàn ông của tôi [GeminiFourth]
Horror- tôi không cần em, sao em cứ bám theo tôi mãi vậy? - yêu một con người là điều đáng khinh có biết hay không? loài người các người chỉ biết lợi dụng người khác mà thôi! - em là con người, tôi không nghĩ em khác họ đâu, nên là mau biến khỏi mắt tôi...