Chap 22

931 153 10
                                    

Hắn mệt mỏi rúc mặt vào cổ em cứ thế ngủ đến sáng, em được hắn ngủ cùng đêm đó cũng không còn gặp ác mộng nữa. Ngủ với nhau cả hai đều có giấc ngủ ngon quý giá. Sáng hôm sau em thức dậy thấy bản thân được hắn ôm trong lòng ngủ ngon lành, hắn vẫn còn đang ngủ say

Em sợ mình sẽ đánh thức hắn nên cũng nằm im mà nhìn trần nhà bỗng nhiên hắn lên tiếng

- dậy rồi sao? Không kêu tôi dậy à?

Em im lặng không đáp, nhìn hắn một cái rồi quay đi chỗ khác hắn chậc lưỡi đưa tay kéo mặt em nhìn mình

Sau đó là ấn lên môi em một nụ hôn

- hôn buổi sáng, nào dậy ăn sáng thôi

Em vẫn còn đang đơ người với cái hôn của hắn thì bị hắn bế lên đi vào nhà vệ sinh. Mặt em đã phản chủ, đỏ lên từ lúc nào hắn thấy chỉ biết cười trừ, ít ra bệnh của em sẽ mau khỏi thôi

Hắn bồi em ăn đến no căng, sau đó lại đột nhiên có điện thoại chân mày nhăn lại dặn dò em vài câu sau đó lại đi mất

- ở nhà ngoan tôi có việc, ăn uống đầy đủ đúng giờ, tiền tôi để ngăn tủ nếu em tiêu nó thì có thưởng ngoan vài ngày nữa tôi về

Hắn quay sang người làm

- chăm em ấy cho tốt, có chuyện gì mạng các người đền không nổi

Hôn lên trán em rồi quay người sải bước dài ra khỏi nhà, em nhìn theo có nét tiếc nuối nhưng vẫn duy trì im lặng

Hắn vậy mà cả tuần không về, em ở nhà cứ như một cổ máy liên tục lặp đi lặp lại chỉ vài hành động trong ngày, sáng thức dậy vệ sinh cá nhân ăn sáng sau đó là xem ti vi một cách nhàm chán rồi lại ngồi nhìn đâu đó

Đến tối thì tắm lại rồi ăn tối sau đó là đi ngủ là hết cả ngày, chẳng cười hay trò chuyện cùng ai mặc cho họ có bắt chuyện với em thế nào

- Norawit tao sẽ cho mày sống không bằng chết!

Hắn nhếch mép

- mày nói câu này từ khi mày thù tao rồi, ngần ấy năm mày không chán sao?

- chán cái chó gì! Mày chết đi mối thù này mới có thể xua tan đi được

Phía sau anh ta xuất hiện bao nhiêu là người, bên hắn chỉ có hắn và Prom chẳng có thêm ai. Hôm nay không anh ta không chết thì hắn chết, thế thôi!

- hôm nay một là mày chết, hai là tao chết

Anh ta la lên một câu sau đó lao tới, bên đây Prom nhìn hắn gật đầu một cái, trạng thái cơ thể cũng thay đổi mắt đổi màu cũng lao lên

Trận đánh diễn ra nơi hẽo lánh, bao nhiêu là bụi bẩn cũng không bay kịp với tốc độ đánh nhau của hai bên. Anh ta nhân lúc hắn không để ý nhe răng nhọn mình ra mà lao tới với tốc độ nhanh nhằm muốn cắn hắn một phát vào vùng cấm địa của varmpire muốn một phát cắn chết hắn

Nhưng hắn đã phát hiện ra một phát nắm đầu anh ta quăng vào tường, máu tuôn ra như suối nhưng anh ta vẫn sừng sững như không có gì. Lấy trong túi ra một ống tiêm

Nhếch mép nhìn hắn rồi đâm mạnh vào mạch máu mà tiêm vào, cơ thể anh ta co giật rồi biến đổi nhanh chóng

Prom nhìn như nhận ra được gì đó mà la lớn

- mẹ nó, nó tiêm chất biến đổi vào người rồi

Hắn nhíu mày nhìn anh ta

Kì này không chết cũng thành phế

- Fourth, xin lỗi em nếu tôi không về được

- Gemini! Cẩn thận!

Varmpire này! là người đàn ông của tôi [GeminiFourth]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ