chap 8

912 170 20
                                    

Em được mặc đồ mới, đồ dùng học tập cũng mới cả điện thoại em cũng được dùng. Nói chung hắn ta cũng không ác như em tưởng, được tài xế đưa em đến trường em vào trong đi thẳng đến lớp, Win ngồi chỗ cũ, kế Win là chỗ của em nghỉ cả một tuần nên chỗ của em trống hẳn thời gian đó

- tớ tới rồi

- ahh Fourth cậu được đi học hả? Tớ tưởng cậu bị bắt ở đó sẽ không được đi học chứ

- không sao đâu Win, tớ ổn mà

- cậu có bị mất máu không Fourth? Có cần tớ mua thuốc cho cậu không?

- au Win, nhỏ thôi chuyện này không thể tùy tiện nói ra đâu, tớ ổn mà

Chuyện có varmpire tồn tại song song với con người hiện tại người biết đếm trên đầu ngón tay, chuyện này không thể tùy tiện nói ra nếu nói ra không biết tính mạng sẽ đi về đâu

- tớ xin lỗi, mà cậu có sợ không?

- đương nhiên là tớ sợ, cũng đau nữa nhưng không sao Win tớ ổn mà, không mất miếng thịt nào nè Win thấy không?

- được rồi tớ thấy mà, học đi học xong tớ đưa cậu đi ăn đồ Nhật có được không?

- thế á? Để tớ gọi cho chú tài xế khỏi rước để đi với Win

Em lấy điện thoại ra gọi cho chú tài xế nhà hắn, nói một tiếng rồi cất điện thoại vào nói chuyện cùng Win tiếp tục, đang trò chuyện thì Batik là đàn anh của em, sinh viên năm hai học chung khoa, cùng học với em chung một giảng viên, xách cặp đi vào thấy em thì mừng lắm

- Fourth em đi học lại rồi

- dạ P'Batik chào anh

- sao em nghỉ cả tuần luôn vậy?

- em có vài việc riêng thôi P' ạ

- nhìn em xanh xao quá có sao không em?

- dạ em khoẻ

Batik là đàn anh của em, thích em từ cái nhìn đầu tiên, khi biết em cũng học chung khoa với mình thì mừng hết lớn, còn học chung cả giảng viên. Anh đã lấy cớ đàn anh quan tâm em từng chút một từ khi em bắt đầu học ở đây

- anh có mua sữa nhưng vô tình mua dư em lấy cho anh vui nha

- dạ cảm ơn P'

Em nhận lấy ngoan ngoãn gật đầu cảm ơn anh, anh cười tay xoa xoa đầu em rồi về chỗ của mình, em nghĩ là hành động quan tâm của đàn anh nên không để ý, em ngoan lắm không nghĩ nhiều đâu

Nhưng Win thì có đấy, nhìn hành động của đàn anh ít nhiều cậu cũng nhận ra được, nhưng thôi bé Fourth của cậu ngây thơ lắm có nói em cũng không hiểu được. Tiết học cứ thế bắt đầu kết thúc cũng là chiều hôm đó

Vừa học xong em nhanh nhẹn dọn dẹp để cùng Win đi ăn, vừa ra khỏi cửa đã bị Batik kêu lại

- Fourth

- dạ P'

Em quay lại, Win cũng quay lại nhìn hai người

- anh muốn hẹn em đi ăn, em có rãnh không?

- ao em giờ đi ăn với Win rồi ạ, anh không phiền có thể đi cùng ạ

Win nghe thế liền nắm tay em mè nheo

- ôi Fot tớ muốn ăn riêng với cậu cơ, ăn riêng thôiiii

Batik cũng biết là Win không có vui vẻ gì khi mình đi chung nên cũng ái ngại mà từ chối

- thôi cả hai đi ăn đi, anh hẹn em khi khác cũng được, về cẩn thận nhé bai em

Em gật đầu chào anh rồi cũng cùng Win đi ăn, ăn xong thì trời cũng tối Win chở em về nhà hắn tạm biệt nhau xong thì em vào nhà, em chẳng có phòng riêng nên bắt buộc em phải ở phòng hắn

Em vào trong gặp người làm ai em cũng cúi chào lễ phép, ai cũng niềm nở chào lại em nhưng có một người thì không

- chào cái gì, đi thay đồ rồi xuống đây làm việc đi, cậu chủ đưa mày về thì mày cũng nên làm việc đi chứ, thứ làm biếng

Em giật mình nghe lời chạy lên phòng cất cặp rồi thay đồ lao xuống bếp chờ việc để làm, người làm khác thấy thế ai cũng lên tiếng can ngăn

- này Gin, người cậu chủ đem về không thể đụng vào đâu, em ấy không phải người làm

- không với phải cái gì, về đây rồi là phải làm ăn không ngồi rồi thì ai nuôi? Chẳng biết cậu chủ đem nó về đây được cái tích sự gì

Cô ta nói thẳng ra một loạt rồi quay sang em đang đứng khép nép cúi đầu ở kia

- mày vào đây, rửa hết đống bát đĩa này đi

Chị người làm thấy thương em nên tiếp tục lên tiếng nói đỡ

- phải cho em ấy ăn đã, em ấy vừa học về đã ăn gì đâu

- Fot...Fot không đói đâu ạ, nãy Win chở Fot đi ăn rồi ạ

Cô ta tiếp tục nói đỏng

- rửa lẹ đi

Em giật mình mà quay mặt vào rửa đống chén đầy đó

- này Gin! Đừng tưởng cô biết được hôm nay cậu chủ không về thì cô muốn làm gì làm!

- rồi sao? Cô làm gì được con này?

Payin tức sôi máu, Fourth dễ thương lễ phép bao nhiêu mà bị cô ta chèn ép thế này

Quản gia thấy Payin muốn lao lên thì ngăn lại nhưng không kịp, cô lao tới tát vô mặt Gin một cái rõ đau

- làm được cái gì thì mày biết rồi đó! Tao nhịn mày lâu lắm rồi mày biết không?

Cô ta muốn tác động lại thì bên ngoài thông báo lại là hắn về, ai cũng ngạc nhiên vì hắn một tuần về đúng một lần có khi không về, nhưng tuần này hắn đã về một lần, vừa hôm qua thôi, nay hắn lại về rồi làm ai cũng hoang mang

Hắn vào trong, cặp táp trên tay cũng được hắn bỏ qua sofa, thấy bếp tập hợp đông đủ hắn cũng sải bước vào trong. Thấy em đang đứng rửa chén thì gương mặt như tranh bao nhiêu năm nay lại có chút di chuyển

Chân mày nhíu lại vào nhau nhưng di chuyển nhỏ chẳng ai nhận ra, hắn nhìn em cắm cúi rửa bát không nói gì mà cằm cặp táp lên phòng, cô ta thấy hắn không quan tâm thì được nước lấn tới giao cho em toàn bộ việc của bản thân còn mình đi ngủ

Payin nhìn mà tức giận, nhưng có cậu chủ ở nhà không thể làm ồn cũng cắn răng nhìn em rửa đống chén to rồi quay sang bò càng lau cả căn nhà to, mọi người cũng xúm nhau phụ em, cô ta còn không cho em dùng cây lau nhà, bắt em lau khăn, bò trên đất giáp vòng cũng làm cho đầu gối em bầm đen

Varmpire này! là người đàn ông của tôi [GeminiFourth]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ