Hôm nay là ngày thứ năm hắn không về nhà, căn nhà chỉ còn em và mấy người làm em hàng ngày vẫn đi học, đi chơi cùng Win sau đó lại về đây, ngủ nghỉ. Em như cỗ máy có lập trình sẵn hắn sau đêm đó ngồi ngắm em mấy tiếng liền sau đó lại đi đâu mấy ngày liền không về nhà, em đôi lúc đang học lại nhớ tới gương mặt của hắn
- aisss khùng rồi
Vỗ vỗ mặt vài cái cho tỉnh, Win thấy em có biểu hiện lạ liền hỏi
- sao đó Fourth?
- không sao đâu
Tiếng chuông ra về vang lên, hôm nay Win lại muốn đi chơi cùng em
- thôi Win, nay bài nhiều quá, hẹn hôm khác nhé?
- được thôi, tớ đưa Fourth về nhé?
- được jaaa
Win đi lấy xe, em đứng ngay cổng chờ Win rước thì Batik đi đến
- Fourth
Em giật mình nhìn anh
- dạ P'
Anh lấy trong túi ra cái huy chương vàng, cái hôm em đi cổ vũ anh khiến cho anh có bao nhiêu là động lực lớn, thắng trắng không bại một lần nào
Anh đeo lên cổ em, em nhìn theo mà hoang mang
- tặng em
- ơ sao tặng em?
- em chính là động lực lớn khiến cho anh giành chiến thắng
Em mỉm cười nhìn huy chương vàng trên cổ mình, Batik nhìn em cười bản thân cũng vui thấy Win rước em thì tạm biệt rồi cũng rời đi, em đeo huy chương đó trên cổ rồi leo lên xe Win
- gì đây Fourth? Huy chương gì vậy sao cậu thi cái gì mà mình không biết?
- không đâu Win cái này không phải của mình, là của P'Batik đó
- của P' ấy thì cậu giữ làm gì?
- anh ấy cho mình, bảo là mình là nguồn động lực lớn nên mới có được chiến thắng, từ chối thì kì quá nên thôi tớ nhận
- Fourth cậu biết P' ấy thích cậu không?
Nụ cười trên môi em cứng đờ, em khó hiểu nhìn Win
- thích là cái gì hả Win?
- ôi thôi cậu ngốc quá sau này sẽ biết, về thôi
Em khó hiểu nhìn Win sau đó cũng thôi không quan tâm nữa, cái gì kì bí khó đoán quá thì thôi, theo như Win nói thì sau này cũng sẽ biết vậy để sau này rồi biết vậy
Win chở em về nhà, em tháo huy chương ra cầm trên tay vui vẻ chào bạn mình rồi chạy vào nhà, em xem đây như nhà mình luôn rồi bản thân có vẻ thích nơi này. Tính em không hẳn là khó, nhưng khó chỗ là đúng, nhưng ở đây thời gian có lẽ em thích ứng nơi này có vẻ rất tốt
Em ùa vào nhà, chạy tới nơi chỗ chị Payin đang rửa chén mà hỏi
- chị ơi chú hôm nay có về không ạ?
- chị không biết nữa bé Fot, hôm nào cậu chủ muốn thì về thôi chứ không báo trước đâu
- dạ
Em có vẻ buồn khi nghe câu đó, vác cặp lên phòng em tắm rửa sạch sẽ, khi hắn không có nhà em hình thành thói quen chỉ mặc áo thun và quần ngắn, sau đó nằm úp trên giường mà làm bài tập, đến giờ xuống ăn tối rồi lên ngủ thôi
Hôm nay cũng thế, em làm bài tập, ăn tối rồi lên ngủ nhưng đến nửa đêm em bị tiếng mở cửa làm cho tỉnh giấc, em ngồi dậy dụi dụi mắt để nhìn cho rõ, thấy hắn đóng cửa rồi bước thẳng đến chỗ em nắm lấy tay em lại
- đừng dụi
Tiếng hắn trầm khàn trong đêm tối, em thấy có chút thích chất giọng này bỗng nhiên em bị hắn đè xuống giường cởi áo mình ra. Em biết hắn đói rồi, hắn đổ mồ hôi đầm đìa nhắm tới cổ em mà cắn, dù gấp gáp nhưng lực cắn không đau như mọi lần, chậm rì rì hút máu
Hắn rút răng ra khỏi cổ em, nhưng mặt vẫn chôn trong cổ thơm ấy không chịu rời đi. Em thấy hắn có vẻ mệt nên thôi cũng để hắn ôm em như vậy, tiếng thở đều đều của hắn trong lòng em, nhìn thì hắn ngủ rồi
Em thở dài rồi cũng vòng tay ôm lấy hắn, nhắm mắt mà ngủ, cứ vậy nhỏ ôm lớn trong căn phòng sang trọng, màn đêm u tối mà ngủ. Có lẽ đấy là giấc ngủ ngon nhất từ khi hắn tồn tại đến bây giờ, giấc ngủ êm đềm không cần quá nhiều thứ tác động, cũng không bị giật mình giữa đêmSáng hôm sau hắn lại đi không còn ở trong phòng cùng em nữa, cả đêm ôm hắn ngủ em cũng cảm giác tim có cảm giác gì đó nhớ nhung và đập mạnh hơn bình thường
Em vệ sinh cá nhân rồi đi học, trước khi đi em có hỏi chị Payin
- chị ơi chị có biết hồi tối chú về mấy giờ không ạ?
- ủa cậu chủ có về hả? Lúc chị với mọi người dọn dẹp xong đi ngủ là đến sáng đâu có ai ra vào nhà đâu
Em gật đầu như hiểu, vậy là tối hắn âm thầm về rồi sáng đi sớm khi nhà chưa ai thức, em thở dài sầu não rồi cũng vác cặp đi học
BẠN ĐANG ĐỌC
Varmpire này! là người đàn ông của tôi [GeminiFourth]
Horror- tôi không cần em, sao em cứ bám theo tôi mãi vậy? - yêu một con người là điều đáng khinh có biết hay không? loài người các người chỉ biết lợi dụng người khác mà thôi! - em là con người, tôi không nghĩ em khác họ đâu, nên là mau biến khỏi mắt tôi...