chap 7

925 165 6
                                    

Hắn nằm kế em nửa nằm nửa ngồi, một tay gõ máy một tay bị em nắm đến đơ, em nắm lấy tay hắn không một chút thả lỏng, đến khi em tỉnh lại tay cả hai đều đau nhức. Em thức dậy người đầu tiên em nhìn thấy là hắn, góc nghiêng làm cho em đứng hình vài giây hắn thấy em thức rồi muốn rút tay lại nhưng em vẫn nắm chặt, hắn nhìn em

- chú...em ở đây mà, em sợ, chú quan tâm em với...

Hắn đưa tay lấy bản hợp đồng lần trước đưa nhưng em không lấy, hắn lần này đưa lại cho em. Không chần chừ mà cầm lấy luôn ký tên lên đó dứt khoát không suy nghĩ, hắn cầm tờ giấy lại hài lòng cất nó đi

- buông!

Em sợ hãi rụt tay lại, hắn bỏ em ngồi đó mà đi vào nhà vệ sinh, một lúc sau đi ra với khăn ướt, hắn tiến tới lau cổ cho em, lau tay và cả mặt hành động nhẹ như sợ bình máu này sẽ vỡ mất nếu hắn mạnh tay. Sau đó ánh mắt hắn sắt lên quăng khăn qua một bên đè em xuống giường

Tay hắn đặt ở eo em nắm chặt, một tay cố định tay em ở đỉnh đầu, nghiêng mặt nhắm đến cổ em mà cắn xuống, lực cắn không kiềm chế làm em đau mà rơi nước mắt

- ahh..hic

Em nhắm mắt cố chịu đau, hắn vừa hút vừa nhìn em một lúc sau hắn buông em ra, kéo em ngồi dậy lau mặt lại cho em, lấy băng keo cá nhân dán vào vết cắn, hắn muốn rời đi thì em nắm hắn lại

- em...em nhớ ba mẹ, chú ơi..em nhớ bạn em nữa

Hắn móc điện thoại ra, bấm bấm gì đó rồi cất vào, đi lại bế em lên vào trong phòng thay đồ cho em một bộ đàng hoàng, rồi bế em xuống nhà. Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với người lạ khiến cho em có cảm giác không thoải mái, nhưng bên hắn em lại thấy an toàn

Người làm nhà hắn ai cũng ngạc nhiên nhìn cảnh này, cô gái kia chờ hắn cũng vài tiếng rồi thấy hắn xuống thì vui lắm. Nhưng gương mặt nhanh chóng thay đổi khi thấy hắn đang bế cái người mình giết hụt kia, ánh mắt như muốn đâm thủng em

Yean cố kìm chế giọng mình, hỏi hắn

- Gem anh...sao lại bế thằng nhóc kia vậy? Sao nó lại ở đây?

Cô ta hỏi dồn dập như hắn như không quan tâm, hắn nhìn người làm, như hiểu ý mà đi lại

- mời tiểu thư về cho, nhà sắp có khách rồi ạ

Cô ta muối mặt, lúc nào đến đây không người làm thì cũng bị Prom đuổi về nhưng mấy năm nay vẫn mặt dày mà đến, mấy năm nay từ khi cô ta đeo bám hắn lần đầu tiên Yean thấy hắn đụng chạm ai đó, còn ân cần bế ai đó như vậy

- Gemini!!

Cô ta kêu lớn tên hắn, nhưng người giật mình là em, em giật mình mà đang nắm vai hắn cũng chới với muốn té. Hắn nhanh phản xạ ôm lấy eo em kéo lại, gương mặt hoảng hốt của em đập thẳng vào mắt hắn, hắn nhìn Yean, bế em lại ghế đặt em xuống

Cô ta bị lôi ra khỏi nhà hắn

- Gemini anh giữ nó cho kỹ em chưa tính xổ xong đâu

Hắn nghe nhưng chẳng quan tâm, em còn trong tầm mắt của hắn thì một cọng lông cũng không động vào được, hắn để em ngồi đó không nói gì mà bỏ ra ngoài dưới sự ngơ ngác của em

Em ngoan ngoãn ngồi đó, hai chân xếp sát nhau hai tay đặt ngoan trên chân, chị người làm nhà hắn ai cũng tốt bụng, thấy em ngoan ngoãn mà thương lấy cho em ly sữa nóng

- bé ngoan uống nhé? Em đã không ăn gì sáng giờ rồi

- dạ Fot cảm ơn chị

Em ngoan đón nhận ly sữa bằng hai tay, gật đầu cảm ơn rồi uống ngoan, bên ngoài có người vào em liền quay lại nhìn, là ba mẹ và bạn thân của em, em liền xúc động nhào tới ôm lấy họ, ba người họ thấy em an toàn cũng vui lắm

- Fot nhớ ba mẹ lắm, Fot cũng nhớ bạn nữa

- ba mẹ cũng nhớ con lắm, Fot con khoẻ chứ?

- dạ Fot khoẻ lắm

Chuyện này đã được Prom bạn hắn bàn bạc lại với gia đình em, nói rõ mọi chuyện gia đình em ban đầu phản đối kịch liệt giống em, nhưng căn bản là có phản đối cũng chẳng làm được gì nên đành ngậm ngùi chấp nhận. Khi gặp được em vẫn lành lặn thì thấy an tâm hơn

Cả ba cùng em thăm hỏi đến tận tối mới luyến tiếc ra về, tiễn họ về em buồn lắm em muốn về nhà cơ nhưng em đã ký vào hợp đồng rồi không thể làm trái. Em mệt mà lên phòng ngủ, hắn cả đêm không về nhà em cũng không quan tâm, hắn không về em cũng không bị hút máu

Sáng hôm sau người làm lên đánh thức em

- bé Fot dậy đi em

- ưm..dạ

- dậy chuẩn bị ăn sáng, tài xế chở em đi học

- em..em được đi học ạ?

- cậu chủ cho rồi, dậy đi em

Em nghe thế thì vui lắm, lật đật dậy vệ sinh cá nhân thay ra bộ đồng phục được chuẩn bị sẵn, em xuống nhà ăn sáng

- chị ơi chú vẫn chưa về ạ?

- cậu chủ cách mấy hôm mới về một lần

- dạ

Vì thời gian em ở đây trước đó đều bị nhốt trên phòng, cả tháng cũng không gặp hắn nên không biết điều này

Varmpire này! là người đàn ông của tôi [GeminiFourth]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ