Chap 17

767 155 6
                                    

Hắn đến giờ vẫn chưa tin được là em lại đi tìm hắn, đến tận nơi cầu xin hắn đừng bỏ em bây giờ cả hai đang trên xe, em còn nắm chặt tay hắn không buông cứ như em đang sợ nếu buông ra thì hắn lập tức một bước lên máy bay mà rời khỏi em vậy

- Fot, em làm sao vậy? Sao lại đến tận đấy tìm tôi?

- chú định im lặng như thế mà rời khỏi em hay sao? Chú là người bắt em về làm bình máu di động cho chú, chú muốn thì chú tìm chú chán thì chú vứt em như rác ngoài kia. Em chưa từng xin chú điều gì, nhưng lần này làm ơn chú đừng bỏ em lại.....hức

Nhắc đến em lại đau lòng nếu như em đến trễ thêm một chút thì hắn sẽ rời bỏ em, nhớ lại làm em có chút sợ hãi mà nắm tay hắn chặt hơn, nước mắt không tự chủ lại ứa ra

Hắn nhịn không được đưa tay lên lau nước mắt cho em, hắn đang rất cần sự thông não ngay lúc này. Hắn không chấp nhận bản thân là người thứ ba xen vào tình yêu của người khác

- nhưng tôi không cần máu của em nữa, ngày mai em có thể về nhà của mình

Hắn buông tay em ra dứt khoát không muốn nhìn em, không muốn bản thân yếu lòng mà ích kỷ giữ em bên mình, hắn không cần máu của em cũng không chết được vì trước giờ hắn cũng hút máu rất nhiều người để sống

Dù không ngon nhưng vẫn duy trì sự sống hắn được. Em đứng hình, nước mắt như nhận được lòng em mà ngừng chảy nó như trái tim đang tan nát em lúc này

- chú...em từ đầu chỉ như đồ chơi của chú thôi đúng không?

Hắn nghe như thế trong lòng phản đối bao nhiêu thì trên môi lại phát ra từ trái lòng bấy nhiêu

- ừ, tôi mua em về cũng do máu em ngon hơn những người tôi hút trước đây thôi, giờ thì không cần nữa số tiền tôi mua em coi như bù lại những lần tôi hút máu em đi, chúng ta không ai nợ ai em có thể về với ba mẹ mình rồi

Em chết lặng một từ cũng không thể thốt ra nữa, tay em bị hắn buông ra hờ hững mà nắm chặt móng tay bấu vào da thịt mà chảy máu. Hắn hửi được mùi máu của em liền quay sang

Nắm lấy tay đang chảy máu của em không ngừng lo lắng, em nhìn dáng vẻ lo lắng của hắn mà cười nhẹ giật tay mình lại

- đừng động vào em

- Fourth mau băng bó

- đồ chơi bị hư thì chú nên mua thứ mới chứ không phải là tốn công sửa nó đâu

Hắn ngạc nhiên nhìn em, phải rồi hắn vừa bảo em chỉ là đồ chơi của hắn thôi. Hắn hạ tay xuống nhìn em đầy lo lắng, em cứ liên tục bấm vào tay mình máu nhỏ giọt xuống sàn của xe đến nhà của hắn thì máu cũng đọng vũng bên dưới

Hắn không nhịn được liền kéo tay em vào trong nhà kêu người làm đem hộp y tế ra, em liền giật tay mình lại

- em bảo chú đừng quan tâm em mà

- Fourth! Đừng quậy

- em quậy sao? Không phải chú xem em chỉ là món đồ chơi thôi sao? Đồ chơi này bị hư rồi chú mau vứt em đi, chú quan tâm em làm gì hả?

Em càng nói càng mất kiểm soát mà chạy vào bếp làm chị payin và hắn cũng hốt hoảng chạy theo

Em cầm lấy con dao đang đặt lên bếp, em đưa nó lên cổ mình rồi đem nó chỉ thẳng vào hắn

- sao lúc ban đầu lúc em không chịu thì chú nằng nặc bắt em về, giờ em đã ở đây quen rồi xem nó là một phần gia đình chú lại một hai đuổi em đi, còn bảo em là đồ chơi thôi, sao chú không hiểu cho cảm giác của em vậy? Em chỉ là một món đồ chơi bị hư thôi chú quan tâm em làm gì? Em chết đi thì chú cũng chỉ như mất đi một món đồ chơi thôi mà

Em vừa nói vừa cứa dao vào cổ tay mình, hằn lên bao nhiêu là vết, máu đổ xuống ngày một nhiều hắn và cô lo đến mức mặt cắt không còn giọt máu

Từ khi hắn tồn tại đến nay, chưa bao giờ bản thân hắn lại cảm thấy sợ mất đi thứ gì nhiều đến như vậy

- Fot chị xin em mau bỏ dao xuống, máu chảy nhiều lắm rồi em cứ như thế thì sẽ chết mất thôi

Em cười, nụ cười chế giễu em không nhận ra tình cảm bản thân là em sai, nhưng đến lúc nhận ra rồi lại bị người em yêu vứt bỏ, đau lòng thật ấy

- Fourth nghe lời! Mau bỏ dao xuống

- sao em phải nghe chú?

Máu càng lúc chảy càng nhiều, em choáng váng cả đầu óc

- tôi cho em ở lại, được không? Không đuổi em đi nữa nên là em mau bỏ dao xuống đi

Tầm mắt em bắt đầu mờ dần, dứt câu nói của hắn cũng là lúc em trụ không nổi mà ngã xuống hắn luống cuống chạy lại, băng tay em bế lên phòng kêu cô gọi cho bác sĩ riêng của nhà đến

Chốc sau bác sĩ cũng tới, dùng phòng hắn để làm phòng phẩu thuật khâu lại vết thương cho em xong xuôi thì bản thân cũng được hắn thưởng một số tiền lớn rồi tiễn về

Em nằm trên giường vì thuốc mê vẫn còn, hắn ngồi kế bên nhìn em trong lòng bao nhiêu là thắc mắc. Sao em có người yêu rồi lại đi tìm hắn một hai cùng hắn sống chung một nhà, xem hắn như gia đình. Không phải em không ưa hắn sao? Ban đầu còn muốn về nhà sống chết cũng về, bây giờ hắn thả em về thì em lại sống chết muốn ở đây

Thôi thì cho em ở đây vậy, nhưng thời gian này có lẽ không nên xuất hiện trước mặt nhau thì hơn. Kiểm tra vết thương cho em kỹ càng dặn dò người làm cẩn thận thì hắn xách vali của mình lên xe chạy lên công ty. Thời gian này nên tránh mặt ở công ty đi vậy

Varmpire này! là người đàn ông của tôi [GeminiFourth]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ