Chap 24

641 126 17
                                    

Em ở nhà cả tháng cũng chán, cảm giác nhớ hắn đang đầy trong người. Cả tháng nay em không có một chút thông tin gì về hắn, hôm đó hắn đi đến nay cũng không thấy về. Em nằm trên sofa xem tivi, người em gầy gò đi hẵn vì không có hắn cảm giác muốn ăn của em em giảm nhanh

Chỉ ăn cho qua bữa để không bị người làm nài nỉ mà thôi, lúc em lim dim muốn ngủ thì đột nhiên quản gia cầm điện thoại đang có cuộc gọi đi tới lây lây người em

- có người muốn nói chuyện ạ

Em từ từ ngồi dậy, nhận lấy điện thoại từ bác quản gia rồi đưa lên tay. Em không nói gì bên kia cũng im lặng đến khi em không chịu được sự chờ đợi này nữa mở miệng muốn nói thì bên kia nói một câu khiến em cứng họng

- em là Fourth đúng không? Gemini chết rồi, em thay đồ đi lát có người rước

Tút tút tút

Tiếng điện thoại kết thúc cuộc gọi, em như hóa đá nước mắt rơi không kiểm soát, run rẩy đứng không vững người làm nhanh chân đi lại đỡ em lên lầu muốn thay đồ cho em

Đỡ lên gần đến phòng thì trong đầu em vang lên câu nói của hắn

- tôi ghét nhất người lạ vào phòng tôi

Em nhanh chóng tránh khỏi cái đỡ của họ

- e..em tự vào

Nói xong em tự mình đi vào trong, nhìn căn phòng đã quá quen thuộc với em và hắn làm cho em nghĩ đến câu nói khi nãy, vẫn chưa chấp nhận được sự thật đinh ninh trong đầu là hắn chỉ đùa mình thôi. Nhanh chóng thay đồ rồi xuống nhà

Dù đinh ninh là như thế nhưng tinh thần em cũng không khá là bao nhiêu vừa ra khỏi cửa đã có xe đợi sẵn em lên xe tài xế không hề nói gì mà nhấn ga chạy trên đường lớn

Xe chạy bao xa là nỗi lo trong lòng lớn chừng ấy, chỉ nửa tiếng đi xe, chiếc xe đỗ lại căn nhà rất lớn dường như là một biệt thự, lúc em còn nhìn thì tài xế từ lúc nào đã xuống và mở cửa xe cho em

Em thẫn thờ đi xuống cánh cổng tự động mở ra đón nhận em vào trong, trước cửa là vệ sĩ mặc áo đen canh cửa thấy em họ nhanh chóng mở ra cho em vào trong

Bên trong trống trơn, chẳng có đồ đạc hay vật dụng gì giống như nhà có người ở chỉ ở giữa nhà có một bàn thờ rất lớn, trang hoàng rất nhiều thứ lúc này em mới nhìn lên bàn có hình, đấy là hình hắn

Lúc này mắt em mở to, như không tin vào thứ gì mình nhìn thấy Prom từ trong nước ra

- em đến rồi à?

Tai em như ù đi, chẳng nghe được gì anh nói nữa chỉ chăm chăm nhìn vào ảnh của hắn

- s....sao..?

Anh biết em muốn nói gì nên tiếp sau câu nói run rẩy của em

- hôm đó nó chiến đấu với một tên biến đổi, không may bị tên kia cắt vào chỗ nguy hiểm kiệ trì chữa chạy cả một tháng cũng không qua khỏi mới mất hôm qua, anh nhớ là nó có người quan trọng anh dùng điện thoại nó gọi về nhà báo tin nên giờ em có mặt ở đây

- c...chú ấy...

- anh biết em hận nó, nhưng em nên suy nghĩ lại tình cảm nó dành cho em bao nhiêu anh nghĩ em biết mà

- chú ấy yêu em?

________________________

Nhá hàng cho sự trở lại của anh đây

Varmpire này! là người đàn ông của tôi [GeminiFourth]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ