Prom ngồi đó cùng hắn làm việc được một lát cũng phải có việc mà rời đi, bỏ em nằm lại cùng một phòng với hắn. Đến khi em tỉnh lại cucng là chuyện của hai tiếng sau, em được truyền nước biển nên có vẻ tươi hơn, em đau đầu nhăn mặt ngồi dậy nhìn xung quanh, nhớ lại cảnh mình bị tấn công trước khi ngất sắc mặt từ tươi tỉnh chuyển sang trắng bệch, em sợ hãi mà co quắp hai chân lên ghế không biết bản thân đang ở đâu, vô tình em quay sang nhìn được có người đang ngồi một góc đang gõ máy tính liên tục
Em thấy mặt hắn thì nhớ ra hắn là ai, là người em đụng vào sáng hôm qua, nhưng lúc này em mới nhận ra trời gần sáng rồi, hắn làm việc xuyên đêm luôn sao? Nhưng khoan đã ai đã đưa em đến đây? Ai đã cứu em? Là hắn sao?
Hắn cảm nhận được là em thức rồi nhưng chẳng quan tâm, hắn chỉ quan tâm vào công việc trước mặt thôi, em đứng dậy tháo dây truyền nước khỏi tay, bình truyền cũng đã cạn từ lúc nào, nhìn lên bàn thì có hai ba bình giống vậy, em truyền vào người nhiều đến vậy sao?
Vì em mất máu khá nhiều, lực hút của cô ta quá mạnh đi nên gần như em mém chết dưới răng nanh của cô ta rồi, em tiến lại chỗ hắn thấy vẫn đang chăm chú làm việc, em không muốn làm phiền người khác nên nhanh chóng nói vài câu xong chạy lẹ, em vẫn còn hoảng lắm
- e...em cảm ơn chú vì đã cứu em, em sẽ đền đáp, không làm phiền chú ạ, tạm biệt chú
Em chạy nhanh ra khỏi phòng, lúc này con ngươi mới chịu di dời lên cánh cửa vừa đóng, giây sau liền nhìn vào màn hình máy tính, hắn mặc kệ căn bản là hắn không quan tâm, hắn mà cứu em á? Ảo tưởng sao?
Lúc Prom đưa em vào đây hắn còn bảo quăng em ra ngoài nhưng tên bạn nghịch ngợm của hắn không nghe còn ngồi canh em, hắn cũng chả quan tâm đâu nhưng cuối cùng lại đi đâu mất bỏ hắn ở đây canh một người không quen không biết
Cuộc gặp gỡ cứ thế mà kết thúc, em và hắn có ấn tượng có chút éo le. Thời gian vài ngày sau đó việc học của em cũng qua vài kì thi quan trọng nên học lại bình thường, em muốn bản thân trải nghiệm hơn nên xin nhà cho bản thân ra ngoài đi làm, em xin mãi ba với mami ở nhà mới cho em đi
Cuối cùng em thấy quán nước mà em ôn thi mấy hôm trước có bản tuyển nhân viên, chạy ca theo thời gian rãnh, gần nhà gần chỗ học, cũng hợp thời gian nên em vào xin luôn, quán tạo công việc cho học sinh, sinh viên nên em nhanh chóng được nhận
Lương cũng không cao, nhưng không quan trọng đâu vì em giàu mà, đi làm cho biết thôi
Em đi làm liền sau hôm xin việc, tuần này em chạy ca sáng vì việc học của em sẽ bắt đầu vào đầu giờ chiều. Việc học khá thoải mái nên em cũng không mệt cho lắm, em mặc đồ của quán nhìn trông xinh yêu cực, ai cũng mê mẩn em, nhân viên trong quán có vài người là hai nam và hai nữ
Em nhận order nước và pha, rồi tính bill cho khách, còn việc dọn dẹp, rửa ly là của các nhân viên khác, nặng đầu óc một chút không đụng nước nhiều tay em vẫn xinh
Một phần ý này là của nhân viên quán, không muốn em phải đụng tay vào ly dơ và nước nên xung phong làm việc nặng
Sáng hôm đó thân ảnh quen thuộc của hắn lại xuất hiện, hắn giống như là khách quen của quán cứ sáng là có mặt, mua một ly cà phê rồi rời đi, sáng hôm sau cũng thế
Em thấy hắn vào thì nhanh chóng vào việc
- chào quý khách ạ, muốn dùng loại gì ạ?
- cà phê đen, không đường, ít đá
Em nhận đơn nước rồi bắt tay vào làm, cách pha của em học được qua các anh chị nhân viên, nhanh nhẹn nên em học cũng nhanh lắm, em đặt cà phê theo yêu cầu của hắn xuống, đặt kế bên là hai viên kẹo
- của chú ạ, chúc chú ngon miệng
Hắn nhìn em sau đó nhìn hai viên kẹo, với tay lấy ly cà phê, quẹt thẻ tính tiền sau đó rời đi, bỏ lại hai viên kẹo, em thấy nếu uống cà phê đen không thì đắng lắm nên bỏ theo cho hắn nhưng hắn không nhận, bị từ chối lòng tốt nên em có chút hụt hẫng, rút hai viên kẹo đó về
- lạnh lùng thế nhỉ?
Em lẩm bẩm rồi lại quay vào việc, hắn bên đây vừa ra khỏi quán liền đưa ly uống một ngụm, cà phê trong miệng còn chưa được nuốt thì hắn nhìn lại ly cà phê của mình, nó có mùi ngọt nhẹ, không như vị đắng gắt mà bình thường hắn hay uống. Cái ngọt này làm tâm trạng buổi sáng của hắn có chút dễ chịu
Chưa ai có thể pha ly cà phê theo ý hắn, hắn lười dặn nên mua đại cà phê đen, nốc cho tỉnh rồi làm việc mà thôi, không nghĩ đến được một ngày có ly cà phê sẽ làm cho hắn cảm thấy thoải mái vì độ ngọt nhẹ của nó, hắn hài lòng tiếp tục lái xe về công ty
BẠN ĐANG ĐỌC
Varmpire này! là người đàn ông của tôi [GeminiFourth]
Korku- tôi không cần em, sao em cứ bám theo tôi mãi vậy? - yêu một con người là điều đáng khinh có biết hay không? loài người các người chỉ biết lợi dụng người khác mà thôi! - em là con người, tôi không nghĩ em khác họ đâu, nên là mau biến khỏi mắt tôi...