chap 14

997 173 13
                                    

Sau một thời gian hắn cũng giải quyết ổn thoả chuyện của Tharn. Không hoàn toàn trừ khử anh ta, chỉ làm lại những gì anh ta đã làm thôi, khi kế hoạch đi được một nửa thì công ty anh ta đã trên đà chới với cần sự giúp đỡ của những công ty lớn. Vậy đấy, chỉ là một con kiến nhỏ nhoi nhưng lại mang ước vọng nắm đầu bầy voi lớn nên giờ bị chỉnh lại thì trụ không nổi

Giờ là chiều hắn về nhà ghé ngang trường rước em vì nghe thông báo của người làm, dạo này em không còn dùng tài xế nhà nữa cứ xong một ngày học là có người đưa em về tận nhà. Hắn cũng muốn xem là bạn nào của em mà lại thân thiết như thế vì hắn biết không phải Win

Hắn đậu xe ở một chỗ, trống trường vang lên là lúc mọi người tan học một lúc sau theo đám học sinh đi trước em là người đeo cặp chậm rãi ra sau, em không về ngay mà đứng như đợi ai đó. Vài phút sau có một chiếc xe sang trọng dừng chỗ em, bước xuống hắn nhận ra đây là tên tham gia bóng chuyền mà em có đi coi lần trước

Xem ra mối quan hệ của em và anh ta không hề bình thường, hắn rít một hơi khói dài rồi phả ra, ánh mắt xuyên qua làn khói sắt lạnh đến đáng sợ. Chỉ bận việc một thời gian mà em bên ngoài đã có tình yêu của mình

Hắn cứ nghĩ em ngây thơ không biết yêu đương, nhưng nhanh vậy đã có chắc là hắn nghĩ sai về con người em rồi. Nhưng hắn và em là quan hệ gì? Em là bình máu di động của hắn được hắn mua về và hút hết lượng máu mà hắn bỏ tiền mua em

Ôi có khi em phải ở với hắn cả đời đấy. Thôi nhìn hắn cũng lên ga chạy đi, lúc lướt ngang em thấy xe hắn, quen thuộc nhưng em chẳng nhớ được chủ nhân chiếc xe là ai cũng thôi không suy nghĩ em lên xe cho Batik chở về

Sau khi chào anh người yêu của mình xong em vào nhà, lúc này em cảm thấy không khí trong nhà có chút không giống bình thường, em đi lại hỏi chị

- chị ơi nhà mình nay sao vậy?

- FotFot cậu chủ về rồi!

Em nhìn gương mặt nghiêm trọng của chị mà vui mừng, hắn về rồi em muốn gặp hắn nhưng trước tiên em muốn giải đáp thắc mắc của bản thân đã

- sao nhìn mặt chị nghiêm trọng vậy?

- cậu chủ dường như tâm trạng không vui, em nên cẩn thận

Em khó hiểu nhưng không hỏi thêm, chỉ gật đầu rồi chạy lên phòng tìm hắn. Phòng của cả hai em tìm khắp cũng không thấy hắn đấu em quăng cặp lên giường rồi chạy qua thư phòng, đúng là hắn đang bên trong ngồi trên bàn làm việc mà bấm bấm liên tục

- chú!!

Hắn biết em tìm mình nhưng không nghĩ em sẽ kêu hắn với âm lượng và chất giọng thế này. Hắn ngước lên nhìn em thì có thân hình nhỏ bé bay tới nằm gọn trong lòng hắn, sống bao nhiêu lâu trên đời lần đầu tiên hắn thấy ngạc nhiên..

- em nhớ chú..

Hắn nghe âm lượng phát ra, muốn vui cũng không thể em như thế này chính là muốn bắt cá hai tay sao? Hắn không đồng ý liền đẩy em ra khỏi người mình nhìn em ngơ ngác hắn cũng không mềm lòng mà dán mắt vào màn hình máy tính

- chú ơi..

Hắn không đáp tiếng gõ máy một lúc một nhanh hơn

- chú đi lâu như vậy không nhớ em sao?

" cạch! " tiếng hắn gõ phím như muốn nát ra, tiếp theo là một khoảng lặng, em làm sao vậy? Bản thân là bịch máu của hắn không sợ không hận hắn thì thôi, sao có cái chuyện mà còn đứng đây hỏi hắn là có nhớ em hay không?

Em là muốn gì đây?

- ra ngoài!

Âm giọng lạnh lẽo phát ra, tiếng hắn bao lâu rồi em mới nghe lại, em đối với hắn cảm xúc đặc biệt khác với cái người gọi là người yêu kia. Em gần hắn bao nhiêu biểu hiện Win nói em đều có hết, nhưng em vẫn không biết bản thân đang thế nào

Đang vẫn đứng nhìn hắn thì điện thoại em có người gọi tới, hiện lên là cái tên P'Batik

Em nhìn hắn rồi bắt máy

📲: em nghe đây P'

📲: em đã ăn uống gì chưa đó?

📲: chưa ạ, vừa về mà P'

📲: em có muốn đi ăn cùng anh không anh có...

Chưa kịp nghe bên kia nói hết câu, điện thoại của em bị hắn lấy rồi tắt đi, người bị hắn đè xuống bàn làm việc. Hắn gạt hết bao nhiêu là sổ sách xuống vì không muốn lưng em đau, cúi xuống nhắm đến vai mà cắn. Tay hắn nắm tay em đặt qua hai bên

Vì bình thường khi hút tay hắn sẽ xoa eo em, làm em tìm được cảm giác không bị sợ mà còn thoải mái, nhưng hôm nay không có làm em có chút hụt hẫng

Hắn nhanh chóng buông em ra, dán băng keo cá nhân lên cho em rồi đẩy em ra khỏi phòng cùng với chiếc điện thoại bao nhiêu là cuộc gọi nhỡ của Batik. Em nhìn cánh cửa đóng sầm trong lòng nặng trĩu

Hắn bị sao vậy? Em là đang thế nào?

Varmpire này! là người đàn ông của tôi [GeminiFourth]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ