chap 16

819 162 10
                                    

Batik bị em kéo đi đột ngột gương mặt cũng mang nét ngạc nhiên cả buổi, đến khi cả hai đứng ở một đoạn vắng không còn ai em mới từ từ buông tay anh ra, nhìn thấy em Batik ngạc nhiên lắm. Không hiểu sao em lại ở đây còn kéo anh đi đến chỗ hoang vu thế này

- Fot sao em lại ở đây?

- em đi dạo thôi ạ

- em kéo anh ra đây là có gì muốn nói à?

- em...

Em ấp úng không biết nên mở lời thế nào. Batik nhận ra được nên nắm lấy bàn tay đang rối rắm nắm góc áo của em, được anh nắm tay em thử để yên xem cảm nhận bản thân thế nào cuối cùng lại nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay anh

- P'Batik em xin lỗi

- vì chuyện gì?

Anh ngạc nhiên nhìn tay mình bị gạt ra một lúc mới lên tiếng hỏi lý do

- em....ngay từ đầu đã sai rồi ạ, em ngu ngốc không nhận ra được tình cảm của bản thân, em đối với P'Batik ngay từ ban đầu không phải là yêu, mà là....sự cảm kích thôi ạ, em xin lỗi nhiều lắm

Anh duy trì sự im lặng, không đáp mà chỉ nhìn em. Muốn em một lần nói hết với anh xem bản thân em còn chưa nhận ra điều gì hay không?

- thời gian qua ở bên anh em vui lắm, được anh chơi cùng, được anh yêu thương em thật sự rất vui, nhưng anh ơi em xin lỗi... do Fot hết là Fot sai rồi

Em vừa nói vừa cúi đầu liên tục

- em yêu ai rồi đúng không?

Đến lúc này người ngạc nhiên chính là em, khi nãy dạo trên bãi biển làm sao mà anh không thấy em được chứ? Nhưng em đang dành ánh mắt cho người đối diện anh làm sao anh nỡ phá đi ánh mắt đầy tình cảm đó đây?

Nếu như là anh không sai, thì em yêu người khác rồi ngay từ đầu không phải anh, chỉ là do em không nhận ra mà thôi. Yêu em nhưng muốn em được hạnh phúc, anh chỉ biết im lặng mà chấp nhận

- em xin lỗi

- anh hiểu mà Fot...ngoan nào anh không trách em, em bên ai cũng được miễn em được hạnh phúc thôi, ngoan nhé, vậy anh đi trước

Anh quay lưng rời đi, nếu còn ở đó anh cá chắc bản thân sẽ khóc trước mặt em, anh không muốn bản thân yếu đuối như vậy. Em nhìn anh rời đi, bóng lưng bao trùm sự cô đơn em thấy có lỗi nhưng nói ra lại nhẹ lòng hơn, phần còn lại là em muốn nói rõ với hắn

Em nhận ra bản thân yêu hắn rồi, dù trễ đi nữa em cũng muốn nghe theo con tim mình. Em chạy ào về nhà hỏi chị ngay

- chị ơi chú có về không ạ?

- cậu chủ không nói gì với em sao? Cậu ấy đi công tác vừa soạn vali và rời đi rồi, lần này hình như đi lâu lắm thấy cậu đem đồ nhiều

Em nghe như lặng người, hắn rời đi mà không nói với em câu nào, em còn ở đây mà hắn dám bỏ em đi như vậy sao? Em không phải món đồ chơi của hắn đâu!

- chú đi lâu chưa ạ?

- vừa lái đi thôi, em sao vậy?

- chị! Mau kêu chú tài xế chở em ra sân bay, nhanh lên

- em ra đó làm gì?

- làm ơn đừng hỏi mà nghe theo em đi

Payin khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng chạy đi kêu tài xế chở em ra sân bay gấp, em trên xe cứ thấp thỏm không yên nếu đến trễ em sẽ không bao giờ thấy hắn nữa. Hắn là đang tìm cách trốn khỏi em

Đến sân bay em chạy ùa vào trong, nhìn người đông đúc mà em hoa cả mắt, đầu em choáng váng mắt mờ đi nhưng vẫn chạy khắp vòng tìm kím hắn. Miệng lầm bầm

- chú à....chú đâu rồi

Em vừa rơi nước mắt vừa tìm hắn, bên đây hắn nhìn lại một lần nữa, nghe thông báo lên máy bay bản thân cũng đi đến cửa

- Norawit chú mà đi là em hận chú đấy!!!

Hắn quay người, nhìn em vừa khóc vừa nhìn mình trong lòng xót xa, không biết sao em lại biết mình đi mà đến đây, không phải còn khi nãy còn cùng bạn trai rời đi rồi sao? Trước mặt hắn luôn cơ mà, sao bây giờ em lại có mặt ở đây?

Hắn muốn một lần nhẫn tâm, để chấm dứt đoạn tình của bản thân, xoay người bước đi

- Norawit Titicharoenrak!!! Chú đứng lại!!

Hắn lại lần nữa yếu lòng trước cái gọi của em, nhìn lại em đã nức nở

- hức....làm ơn...đừng bỏ em

Hắn đấu tranh tâm lý cuối cùng lại không kìm lòng được trước nước mắt của em, bước thẳng bỏ chuyến bay lại sau lưng ôm em vào lòng mình, em khi được hắn ôm như vớ được vàng cũng vòng tay ôm chặt lấy hắn không buông. Cứ như em buông ra thì hắn sẽ biến mất khỏi em vậy

Varmpire này! là người đàn ông của tôi [GeminiFourth]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ